Trần Lập chia sẻ về những khó khăn có thể anh phải đối mặt trong cuộc chiến chống ung thư. Tuy nhiên, "ung thư không thể làm phôi phai tình yêu, không che phủ được hy vọng".
Những ngày vừa qua có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất với Trần Lập.
Khi biết tin mình bị ung thư, Trần Lập đã nhập viện và tiến hành phẫu
thuật ngay sau đó. Từ đầu tới cuối, lúc nào anh cũng mang trong mình
tinh thần lạc quan của người lính. Có thể, sự lạc quan ấy sẽ khiến bệnh
tình của Trần Lập có những tiến triển tích cực hơn.
Mới
đây, anh vừa đăng tải trên trang cá nhân đoạn tâm sự trước khi bước vào
"phần 2 của cuộc chiến" với căn bệnh ung thư. Anh trích lời động viên
của một người bạn rằng: "Ung thư không thể làm phôi phai tình yêu, không
che phủ được hy vọng, không làm giảm niềm tin, không giết chết được
tình nghĩa, không làm nhạt nhoà đi ký ức, không chế ngự được sự dũng
cảm, không xâm chiếm được tâm hồn mà ngược lại nó khởi động tất cả, và
vì thế nó khó mà chạm tới cuộc sống mãnh liệt này".

Trần Lập và chia sẻ mới nhất trên trang cá nhân
Trần
Lập cũng chia sẻ về những khó khăn trong thời gian tới anh phải đối
mặt: "Có thể tóc rụng sạch và xấu xí. Có thể rồi tới lúc mình sẽ phải
bán đi những vật dụng, đồ chơi những chiếc moto thân thuộc để dành lực
cho cuộc chiến và sẽ trở lại vào lúc mạnh mẽ hơn. Chỉ biết rằng tình yêu
âm nhạc thì chẳng bao giờ chết và tâm hồn yêu tự do yêu cái đẹp hiển
nhiên sẽ vẫn còn". Dù trong hoàn cảnh nào, tinh thần người lính ở Trần
Lập chắc chắn khiến anh sẽ không bao giờ gục ngã. "Mình thường lạc quan
yêu cuộc sống, bè bạn và những cung đường. Giờ này mình còn thấy thèm
điều ấy hơn" - Trần Lập viết.
Toàn văn đoạn chia sẻ của Trần Lập:
"Hôm nay tròn 1 tuần mình nhập viện. Hiện đang trong quá trình phục hồi và bước vào phần 2 của "cuộc chiến".
Ung
thư không thể làm phôi phai tình yêu, không che phủ được hy vọng, không
làm giảm niềm tin, không giết chết được tình nghĩa, không làm nhạt nhoà
đi ký ức, không chế ngự được sự dũng cảm, không xâm chiếm được tâm hồn
mà ngược lại nó khởi động tất cả, và vì thế nó khó mà chạm tới cuộc sống
mãnh liệt này. ( trích nguồn động viên của người anh em Trần Nhất
Hoàng).
Đúng vậy. Mình nhận được vô cùng nhiều lời động viên
và những chia sẻ, mách nước của bạn bè đồng nghiệp và những người không
quen.
Tuy nhiên mỗi thân thể, mỗi trạng bệnh, mỗi hoàn cảnh
giai đoạn và khả năng thì không ai giống ai. Tất cả đều đóng góp tốt đẹp
và đều đáng quý. Mình xin ghi nhận.
Sau biến cố con người sẽ đổi thay. Có thể tóc rụng sạch và xấu xí. Có
thể rồi tới lúc mình sẽ phải bán đi những vật dụng, đồ chơi những chiếc
moto thân thuộc để dành lực cho cuộc chiến và sẽ trở lại vào lúc mạnh
mẽ hơn. Chỉ biết rằng tình yêu âm nhạc thì chẳng bao giờ chết và tâm hồn
yêu tự do yêu cái đẹp hiển nhiên sẽ vẫn còn.
Mình thường lạc quan yêu cuộc sống, bè bạn và những cung đường. Giờ này mình còn thấy thèm điều ấy hơn.
Theo Trí thức trẻ