1

Bữa chồng cầu hôn Nhí cũng là một đêmtrăng đẹp.

Vénlớp màn trời tím nhạt, trăng chầm chậm đi lên, đưa cái mặt tròn đầy màucam lưng lửng thả nổi ngang đầu hai đứa. Biển óng ánh sóng vàng ve vuốtnhau trải vào bờ từng mảng, từng mảng mỏng, cong mềm như dải lụa. Gióung dung rải hộ những dòng trắng mát rượi xuống cát, xuống mặt bàn,xuống cả cái ly thủy tinh thân lồi lõm những hoa văn tròn tròn xếp sítnhau hệt vảy cá mà Nhí cầm trên tay.

Nhíđang giơ cái ly lên ngang mắt, lom lom dòm trăng gãy khúc qua lớp thủytinh vảy cá, thì câu nói của chồng rơi ra, rớt đánh bịch cùng cái lysóng sánh nước xuống mặt cát lổm ngổm những vỏ sò.

Nhítrân trân ngó chồng (mà đúng ra lúc đó còn chưa phải là chồng), tự nhiênmuốn tát lên gò má ửng màu bia đó một cái ra trò.

Nhítưởng chồng mượn hơi men đem Nhí ra đùa.

Nếuchưa có một buổi trưa hầm hập nắng kia, chắc lúc nghe mấy lời chồng gọnlỏn: “Nhí lấy tôi đi”, Nhí đã lâng lâng bay bổng lên chín tầng mây.

Nhívốn thích chồng nhiều lắm kia mà. Thích đâu từ cái thời xa lăng lắc, lúcchồng còn mang bộ mặt non choẹt, lấm tấm tàn nhang, lớ quớ ngoài hiệuuốn tóc của Nhí, rụt rè: “Ở đây nhận học nghề hông mấy chị?”.

Phải công nhận chồng Nhí có tài. Chưa đầy ba tháng, chồng đã cầm kéođứng thay được cho Nhí những khi Nhí có việc chạy lăng quăng đâu đó. Sáutháng, lắm khách đến tiệm chỉ hỏi; “Cái anh trắng trắng, cắt tóc nhanhmà đẹp đâu rồi?”. Khách lại toàn là nữ sinh trẻ măng, miệng tíu ta tíutít “anh ơi, anh à”, nghe phát bực.

Nhíbực vì Nhí lỡ thương người đó mất rồi. Thương cái tính thích mày mò,chịu khó nghĩ ra hết kiểu tóc này sang kiểu tóc khác. Thương cái cườicười hiền lành mỗi khi gặp phải bà khách nào khó chịu, vặn vẹo hay nóinày nói nọ. Thương cả cái nết hay lo, hay quan tâm Nhí như kiểu với mộtnhỏ em gái đỏng đảnh thất thường chứ không phải với một bà chị già hơngần bốn tuổi.

Thương vì những khi bên người đó, Nhí như thấy chính mình.

Từngày chồng xuất hiện, Nhí không còn phải một mình giong xe mười lăm phútmỗi tối sáng trăng xuống biển.

Người ấy cũng như Nhí, ưa lắm cảm giác mát dịu ngọt ngào của những đêmtrăng.

Nhíhay ngồi trên ghế xi măng cao, phân đôi thảm cát vàng mướt rượt trăngvới con đường tráng nhựa phẳng lì, nhìn ra biển. Hóng trăng, hóng cả vềnhững ngày thơ bé, khi mẹ Nhí còn sống, khi hai mẹ con Nhí còn chưa bỏcái làng nhỏ nhỏ Nhí sinh ra. Ngày ấy, mỗi đêm trăng sáng, Nhí lén theonhìn mẹ gội đầu bên con sông nhỏ sau nhà. Cả nước, cả trăng chảy trênsuối tóc đen nhánh của mẹ thành dòng lấp lánh. Đó là hình ảnh đẹp nhấtcủa mẹ mà Nhí còn giữ được, hình ảnh cứu vớt những đắng đót, cay nghiệttrên miệng người đời vì một tiếng con hoang.

Chồng nói chồng cũng là một đứa trẻ không cha. Mẹ chồng cả năm tạt vềmột đôi lần, nựng nịu hôn hít con dăm ba phút, rồi xách giỏ tất tả rađi, bỏ lại câu nói: “Để tụi nhỏ ở nhà một mình không yên tâm, đâu đứanào biết nấu nướng gì”. Chồng nghe mẹ nói, nước mắt tủi thân tứa ra,trốn sau vườn xé tan nát mấy tờ tiền nhàu nhĩ mẹ vừa nhét vội vào túiáo.

Nhíngồi nghe chồng kể chuyện, khóc ướt hết cuộn khăn giấy lau miệng trongcái quán nhậu hải sản ven biển mà hai đứa tình cờ phát hiện bữa nổi hứngxách dép đi dạo từ đầu đến cuối bãi.

Chồng nói với Nhí, ngoại là người thân duy nhất trên đời.

Nhítheo chồng về quê thăm hai ba lượt mà ngoại nhớ miết, lâu lâu gọi lên,hai bà cháu tâm tình lâu lắc để khách ngồi chờ sắp lớp trong tiệm.

Ngoại kêu ngoại thích Nhí, một tối ngồi hóng mát bên hàng hiên còn khenNhí nhỏ nhỏ con mà giỏi, làm cái gì cũng mau mắn, ai lấy được Nhí chắccó phước ba đời. Ngoại khen Nhí mà cứ hấp háy mắt ngó chồng.

Phải ngoại biết chuyện chồng nói với Nhí vào cái buổi trưa gắt nắng ấy,chắc ngoại không nhìn chồng đầy mong mỏi như thế.

Trăng mỏng
Minh họa: Đông Nhi

Nhíthì vẫn nhớ mồn một, nhớ như bị đóng đinh vào ký ức câu nói chồng ngậpngừng: “Xin lỗi Nhí… Tôi… không thích được đứa con gái nào đâu. Nhí đừngthương tôi chi cho khổ!”.

Nhínhớ, nên lúc chồng đăm đăm nhìn vào mắt Nhí rồi buông nhẹ hẫng:

“Nhí lấy tôi đi”, Nhí sửng sốt tưởng mình đang nghe một câu chuyện đùa.

Màđúng ra Nhí nên xem đó là một câu chuyện đùa.

“Ngoại bệnh hôm giờ rồi Nhí à. Bệnh nặng lắm. Lỡ ngoại có mệnh hệ nàothì tôi làm sao đây Nhí? Ngoại thương tôi, chăm bẵm, lo từng chút mộtcho tôi từ hồi nhỏ xíu đến giờ.  Vậy mà đến cả cái điều mong mỏi đơngiản vì chính hạnh phúc của tôi, tôi cũng không làm được cho ngoại. Giờngoại bệnh rồi, bệnh mà cứ nắm tay tôi thều thào: mày cưới vợ đi con,biết ngoại còn được mấy tháng mấy ngày…  Tôi không chịu được Nhí ơi. Nhílà người hiểu tôi nhất mà, đúng không? Tôi biết làm vậy là thiệt choNhí, lỡ duyên Nhí, nhưng giờ quả thật tình tôi không biết làm cách nào.Cũng không biết bao lâu… Nhưng sau này lỡ thương ai thì Nhí cứ nói tôi,nếu cần tôi thế Nhí đi nói hết cho người ta hiểu. Nhí giúp tôi, nên vợchồng cùng danh nghĩa vậy thôi, thiệt tôi đâu dám ràng buộc gì…”.

Chồng còn nói nữa, nói nữa, lời xô lời, liên tục vội vã như chỉ cầnngừng lại một chút thôi, câu nói sẽ nghẹn đứng ngang cổ họng.

Nhínghe lời chồng lẫn lộn trong tiếng gió, trong tiếng biển ầm oạp xôn xao.Trong mắt chồng, trăng đổ đọng đầy tràn lấp lánh. Như bị hút vào dòngtrăng rực rỡ ấy. Nhí gật đầu.

2

Đêmđầu tiên làm vợ của Nhí cũng là một đêm trăng sáng.

Chiếc giường cưới kê trong nhà ngoại ngay dưới một khung cửa sổ mở thưathớt vài chấn song gỗ tròn. Trăng rờ rỡ trên tấm drap nệm mỏng Nhí nằm,trên tấm áo như vụt trở nên chật cứng. Trăng dát màu ngà lên mắt, lênmôi Nhí, trăng ve vuốt cái cổ thon thon, trăng riết lấy bầu ngực trònbỗng dưng bỏng rẫy sau làn áo mỏng. Cả người Nhí căng lên, lồ lộ dướidòng trăng ướt rượt.

Nhíloay hoay chật vật dưới ánh trăng. Khuôn ngực chồng, bắp tay chồng sátrạt bên gối, quấn lấy Nhí, thổi bùng lên trong Nhí một khát khao ma mịkhông kiềm được.

Hơithở Nhí đang dồn lên, hổn hển gấp gáp trên khuôn mặt chồng, thình lìnhngừng sững lại. Ngay giữa ngực trái Nhí chợt nhói lên, đau thắt trongcơn ngạt thở đột ngột đến. Nhí vùng dậy, mắt long rần rật nhìn thẳng mặtchồng. Gương mặt chồng bệch bạc màu sáp trắng dưới ánh trăng, nhữngđường góc cạnh ở cằm, khoảng gồ lên mạnh mẽ ở sống mũi, tất thảy đều mờnhạt. Vẫn lặng phắt như một pho tượng ngay đơ trên mặt nệm, nhưng từ haibên khóe đôi mắt nhắm nghiền đã tắt hẳn ánh trăng của chồng ri rỉ kéovệt dài hai dòng nước.

Chồng khóc. Nhí sượng trân ngồi nhìn chồng. Bỗng muốn òa lên, nức nở lênmà khóc theo chồng. Nhưng không thể. Nước mắt chừng vón cục sâu trongđâu đó rồi, nên Nhí cứ ngồi đấy, trơ đôi mắt ráo hoảnh khô rốc ngóchồng. Trăng nhỏ giọt loang đầy tấm lưng con gái. Cơn bẽ bàng trong lòngNhí cũng ứ tràn, giọt rỉ, giọt đóng vảy mốc meo trên mặt nệm trắngnguyên.

3

Chồng ra nghề, tên hai đứa lồng vào nhau trên tấm bảng hiệu nhấp nháyđầu cái tiệm hai tầng sáng nhoáng kính mới xây.

Bàngoại ngày một khỏe, xách giỏ lên thăm, móm mém cười tươi rói: “Cơ ngơivầy cũng được rồi, giờ hai đứa lo kiếm cho ngoại đứa cháu”. Nhí nhìnchồng, chồng ngó cái bóng đèn sáng trưng trên trần nhà không chớp.

Hainăm rồi, có những chuyện giả đò Nhí đã xem là thật.

Hainăm rồi, Nhí không một cuộc hẹn hò, không một ánh mắt liếc ngang trênkhuôn mặt người đàn ông nào. Và hai năm rồi, Nhí vẫn chưa là đàn bà trênchiếc giường cưới vừa bong một mảng sơn.

“Lỡvầy rồi hay chồng cho tôi một đứa con, không được sao?” - không biết baonhiêu lần rồi Nhí gần như van xin chồng.

Cũng không biết bao nhiêu lần rồi chồng tránh nhìn Nhí, giọng run run màdứt dạt: “Không được, làm vậy là tôi ác, tôi hại Nhí mất…”.

Giấu đôi mắt bắt đầu hoe hoe đỏ, Nhí bỏ ra tiệm. Bạn bè trong nghề haiđứa thiếu gì những người như chồng, thiếu gì những người vẫn sống tốtđược cả hai cuộc đời. Sao chồng không thể? Nhí đâu cần chồng yêu Nhí,chỉ cần chồng để Nhí sinh với chồng một đứa con, như vậy với Nhí cũng đủrồi. Tình yêu của Nhí, hai năm của Nhí, cũng coi như được đền đáp rồi. Thế thôi mà sao chồng không chịu hiểu.

Lầnkhân, vướng víu, rốt cuộc cũng đến ngày chồng đưa tay bứt phựt sợi dâydùng dằng không biết khi nào xuất hiện giữa hai người.

Bữađó trời trong vắt, vầng trăng treo lơ lửng đầu đêm. Nhí choàng dậy, quờtay sang chỗ chồng chạm phải một mảnh giấy gấp tư.

Dàyđặc trong lá thư chồng để lại là những dòng xin lỗi và cậy nhờ Nhí ở bênbà ngoại một thời gian. Chồng không thể nào tiếp tục gạt ngoại thêm đượcnữa, không thể nào ngày ngày đối diện Nhí mà không đem lại hạnh phúc gìcho Nhí thêm được nữa. Chồng phải đi thôi. Nhí cứ đem thư chồng để lạiđọc cho ngoại nghe. Sự thật dù có cay đắng, khó chấp nhận đến cỡ nào vẫncòn hơn sống nặng nhọc, mệt mỏi trong lời nói dối. Chồng nói, hối hậnlớn nhất đời chồng là ngày đó ích kỷ chỉ nghĩ đến mình, nên kéo Nhí theochồng chịu khổ. Nhí cầm lá thư mỏng lét trên tay, vẫn nghĩ chắc là chồnggạt mình chơi thế thôi. Còn ngoại, còn cửa tiệm mới xây, còn hai nămchung đũa, chung giường. Chồng nói đi là đi phát một được sao.

Nhígiong xe ra đường khi trăng đã treo trên chóp cái tháp thu phát tín hiệucủa bưu điện trung tâm thành phố.

Giờnày chắc ngoại đang ngủ say. Chắc ngoại sẽ không phiền nếu Nhí gõ lêncánh cửa gỗ sứt sẹo, đổ rạp vào lòng ngoại mà khóc. Ngoại ơi, kiếp nàybiết con còn yêu được người nào nữa không.

Siết mạnh tay ga, Nhí tăng tốc. Xe lướt nhanh trên con đường đêm lặngngắt. Sau lưng Nhí, mảnh trăng cuối mùa vẫn chênh chếch, mỏng manh.

Truyện ngắn của Kim Nguyễn
PNCN