Cô không muốn mọi lời nói của mình lại tiếp tục bị đưa ra mổ xẻ, cốtình hiểu sai và bị quy chụp nặng nề. Có tiếng là thẳng tính, là dám sống,là không biết sợ nhưng một Trang Trần hiện nay hoàn toàn khác. Cô cẩn trọngtrong từng lời nói, lặng lẽ và khá kiệm lời. Song cuối cùng, cô người mẫucá tính này đã chịu mở lòng trong cuộc phỏng vấn riêng với Gia đình&Xã hộiCuối tuần.
Một ngày em chỉ ăn một bữa. Cũng chỉ vì em muốn theo đuổi nghiệp diễn viênnhưng gia đình em không cho phép. Gia đình em không nghèo nhưng cũng chẳnggiàu có gì.
Vìsao gia đình lại phản đối em?
![]() |
TrangTrần có bao giờ bị gạ tình không?
- Có chứ! Những lần đó, em chửiluôn.
- Số điện thoại của em dễ tìm mà, vì hỏi mấy bạn model là biết. Ngày em mớivào Sài Gòn em không quen ai nên đi diễn em hay làm quen với các bạn để rủđi ăn cho đỡ buồn.
Em đi xe gì?
- Bạn em nhiều người giàu có, họquý em vì tính tự trọng. Em nghèo thật, đi xe cà tàng thật nhưng em không ngại.Đi chơi họ đi xe hơi, em đi xe máy. Dù trời mưa em cũng không để ai đưa về vì emsợ người ta nói mình thấy sang bắt quàng làm họ. Hồi mới vào Sài Gòn em đi xewave, sau em mua một chiếc xe ga Attila. Thời gian em về Hà Nội, em mang xe đócho em gái đi học. Giờ nếu đi đoạn đường ngắn thì em di chuyển bằng xe đạp, nếuxa em đi xe ôm, trừ khi đi event em mới đi taxi.
Có aiđi làm xe đạp như em không?
- Em không biết. Em không quantâm đến cuộc sống của người khác. Em chỉ biết nó tốt cho mình thì mình làm. Nóithật với chị, em đi xe đạp một tháng em cũng tiết kiệm được một số tiền nhỏ đểđóng góp với các bạn trong hội từ thiện ở Facebook của em.
TrangTrần có bao giờ bị chặn show?
- Có chứ chị. Những đàn chị đitrước có tên tuổi em không có cơ hội để được làm cùng nên không biết. Nhưng khiđi diễn, em gặp mấy bé người mẫu mới vào nghề họ chịu khó lắm. Em không biết họcó giống em hay không nhưng em cảm nhận rõ mấy bé đó rất yêu nghề. Mấy em đó đếnđúng giờ lắm, không kêu ca nếu phải tập chương trình lâu, thử đồ nhiều, đi chụphình ngoại cảnh bao khó khăn thì cũng xông xáo phụ giúp mọi người di chuyển đồ.Em nghĩ họ yêu nghề thì mới chịu khó như vậy.
Emcảm thấy họ giống em hay em đang PR cho bạn diễn?
- Không. Em chỉ là một người mẫubình thường thôi. Những lúc như vậy em chỉ im lặng nhìn các em chăm chỉ thôi.Thấy đáng yêu lắm. Nó không bị nhuốm màu bon chen nên khi tập, các em ấy diễn vàtập trung bình thản lắm. Những hình ảnh ấy cứ in trong tâm trí em, em cảm thấymình không đơn độc. Vì thế em vẫn âm thầm đi làm chẳng bon chen, có show trảđúng giá tiền thì em diễn.
TrangTrần có thể tiết lộ giá một show diễn của mình là bao nhiêu?
- Em không thể tiết lộ giá tiềnđược vì đó là nguyên tắc! Nhưng nói chung, em có thể sống ổn với thu nhập đó màkhông cần cầu cạnh ai. Đương nhiên đó là một cuộc sống bình thường, không hànghiệu, không xe hơi. Vào mùa show, công việc nhiều thì kiếm được nhiều. Đầu nămthì không kiếm được mấy vì ít show. Nói chung có tháng này tháng khác.
Cótháng nào Trang Trần ế ẩm, không có show nào?
![]() |
Trang Trần từng nói sau này sẽ mở một cửa hàng ăn. Đây có phải là bướcchuẩn bị cho thời kỳ "hậu model"?
Nhiều người nói em ngu, lúc nào cũng tự trọng quá, dễ làm mất lòng ngườikhác. Quen nhiều người nổi tiếng. sao không nhờ vả người ta xin côngviệc gì đó, mà lại đi bán cơm. Nhưng tính em vậy rồi. Biết làm thế nàođược...
- Là được làm nghề thực sự. Ngày còn sống, điều khiến bố em vui nhất làcon gái đã sống đàng hoàng, sống kiên cường trong cái nghề đầy cám dỗnày. Nhiều người ghét em, đặt điều vu khống cho em là giả nghèo giả khổ,có xe hơi mà không đi lại bày đặt đi event bằng xe đạp. Đúng là khùng. Em đâu biết lái xe. Làm gì có tiền mà mua xe.
- Có thể họ ghét vì em đã nói động chạm đến nhiều người. Em chẳng ngại.Không làm nghề này em vẫn có thể sống bằng nghề khác. Em đâu có phải làloại người không có tiền thì chết đâu. Khi đi ăn hay đi chơi, em chỉthích đi với anh em bạn bè thân thôi, em ngại chỗ đông người...
Chơi với nhiều bạn bè giàu có, có bao giờ Trang Trần mặc cảm cho cái sựnghèo của mình?
- Em thấy nghèo chẳng xấu nênchẳng cần gì phải giấu giếm cả. Họ giàu thật nhưng em cũng chẳng ngại. Emsống chân thành và tự trọng nên mọi người tôn trọng em. Bạn em giàu thì khiđến chỗ đắt, bạn em trả tiền. Em có ít tiền thì mời bạn đi ăn ốc, đi ăn búnngan. Em cũng không quan tâm họ giàu hay nghèo vì giàu thì họ cũng chẳngcho mình, mình nghèo mình cũng đâu xin họ. Đến với nhau, quí mến nhau, chơiđược với nhau là vui rồi.
![]() |
Có bao giờ những người giàu đó có ý giúp emkhông?
- Có chứ chị. Nhưng khi thậtsự cần lắm em mới nhờ. Em vay và hẹn ngày trả đàng hoàng. Đó là hồi em đihọc, có vay một người bạn 2 triệu đồng để trả học phí. Sau khi ra trường vàoSài Gòn lập nghiệp, có tiền em gặp trả nợ thì bị mắng là điên. Em chỉ nói:"Tính em không lèm nhèm. Em trả rõ ràng, còn anh xử lý thế nào tùy anh".Cuối cùng anh ấy lấy tiền đó mời em đi ăn hải sản. Đến bây giờ anh ấy vẫnnhắc lại chuyện đó và bảo em là loại người có một không hai. Em sợ bị gọi làlợi dụng lắm. Em vui vì có những người anh quý em. Họ nói em 10 năm trước và10 năm sau vẫn đàn ông và vô duyên như thế! (cười)
|
Theo GĐXH