Buổi chiều muộn, trên xe buýt, tất cả đều gác lại lo toan sau một ngày làm việc, bình lặng để trở về nhà. Nhưng hình như cái vẻ yên lặng đó không chắc là bình lặng.

Trên xe buýt
ảnh minh họa

Bà cụ già nhìn quanh quất tìm chỗ ngồi, rất nhiều người trẻ ăn bận lịch sự thờ ơ nhìn lướt qua cụ, rất nhiều đàn ông và người đàn bà trung niên bình thản bắt chéo chân trên chiếc ghế của mình. Không ai thấy cụ chới với một tay nắm cái vòng nhựa treo phía trên đầu làm điểm tựa, một tay ôm khư khư cái túi cói…

Thằng bé con bán thuốc lá mời mọc, nài nỉ. Im lặng. Nó kiên nhẫn đợi, hai tay vẫn đưa bao thuốc trước mặt khách. Gã râu ria quắc mắt gầm lên “Cút đi”, nó so mình rụt tay lại, đưa anh trí thức đeo cà vạt mang cặp. Trút tiếng thở dài, anh trí thức nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng im. Nó mỏi tay, tiu nghỉu…

Đôi trai gái ngồi sát bên nhau, như chốn không người, đôi tay đặt vào vị trí “đỏ mặt” của nhau, người phụ nữ đứng tuổi kế bên khẽ cau mày, lẩm bẩm “Lố bịch” rồi nghiêng mặt ra phía kính xe như quan sát đường phố.

Cô gái tóc vàng, mắt láo liên, lách lưỡi lam vào chiếc túi xách của người phụ nữ có vẻ sang trọng đang trầm tư bởi một điều gì đó. Người đàn ông mặc quân phục ra hiệu cho anh phụ xe, anh ta nhếch mép cười rồi đi thẳng xuống cuối xe. Người đàn ông giật mạnh cánh tay cô tóc vàng, người đàn bà sang trọng giật mình, rú lên: “Chiếc túi cả triệu của tôi… Đồ khốn nạn nào…?”. Cô tóc vàng lẩn mất trong lần xuống kế tiếp, người đàn bà sang trọng lại thản nhiên sau lời tiếc rẻ, rồi thờ ơ nhìn người đàn ông mặc quân phục không một lời cảm ơn. Vài tiếng xì xào… xì xào… rồi im lặng. Xe buýt thật đông và ngạt thở.

Giọt mồ hôi trên gương mặt bà cụ túa ra. Đôi tay run run khẽ đấm sau lưng, xe thắng gấp… cụ nhoài người ngã xuống. Cô sinh viên đeo kiếng cận đứng lên nâng cụ, đưa đến chỗ ngồi của mình. Bà cụ nhìn cô biết ơn. Đôi trai gái đang lục lọi thân thể nhau, chợt ngẩn lên buông thỏng: “Đồ dở hơi…”.

Xe dừng, vài người xuống, trống dần… Cô sinh viên lúi húi cúi xuống kéo chiếc va ly khỏi gầm xe, chiếc kiếng rơi ngay trên lối đi, anh trí thức lỡ trớn bước, nhìn thấy nhưng không muốn dừng lại, anh đang vội. Kiếng vỡ nát…

Cô sinh viên ngẩn người… Ngày mai tốn một khoản tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ dưới quê để cắt một cặp kiếng mới.

Theo YUME