Nhìn cô gái trẻ đang khóc lóc nước
mắt ngắn dài trước mặt, Loan thật sự không biết phải làm sao nữa. Đánh
không được, mắng không xong, mà mặc kệ thì cũng hơi tàn nhẫn thì phải,
khi mà người ta đã tìm đến tận cửa để “bắt vạ” cô thế này!
Cô nàng ấy tên Ngọc, nực cười thay lại chính là bồ nhí
của Nghĩa - chồng cô! Đúng thế, tối qua cô ta gọi điện cho cô, kể lể
tất cả mọi chuyện với cô từ đầu đến cuối. Cũng may có cô ta thông báo
cho cô, chứ không cô vẫn chẳng hay biết gì về chuyện hay ho chồng mình
làm bên ngoài. Vẫn tưởng mình đang hạnh phúc với người chồng thương yêu
vợ con và cô con gái nhỏ 2 tuổi cơ đấy!
Nhưng Ngọc liên lạc với Loan ngoài
việc thông tin cho cô chuyện chồng cô phản bội vợ gần 1 năm nay, thì cô
nàng còn nức nở nói mình đã có thai gần 3 tháng và Nghĩa nhất quyết
không chịu trách nhiệm.

Ảnh minh họa
“Anh
ta lạnh nhạt với em cả tuần nay rồi, nhắn tin không trả lời, gọi điện
không nghe máy. Anh ta quyết tâm bỏ em rồi chị ơi! Em cũng đã nghĩ kĩ
càng, dứt khoát không giữ lại cái thai này. Nhưng anh ta cũng chẳng chịu
đưa em đi bệnh viện, bảo em tự đi mà giải quyết. Mà em sợ lắm, lại
chẳng có ai tin tưởng để nhờ đi cùng cả, tiền cũng không có nữa, dạo này
anh Nghĩa không cho em tiền như trước. Chị rảnh thì đưa em đi, tiện cho
em vay tiền luôn”, Ngọc thút thít khóc trong điện thoại.
Loan cạn lời, không còn gì để nói với
cô nàng chẳng biết là quá ngây thơ hay trơ tráo, mặt dày vô đối này
nữa! Cô là vợ của Nghĩa, chứ không phải bố mẹ anh ta, cô ta tố cáo tội
trạng của Nghĩa với cô để đòi lại công bằng ư? Hay đây chỉ là một chiêu
bài có mục đích của Ngọc mà thôi?
Loan ngay lập tức mang chuyện hỏi
chồng thì Nghĩa sau một hồi quanh co cũng phải thừa nhận chuyện đã có
quan hệ với Ngọc, nhưng Nghĩa nói chỉ vài lần lúc anh ta không làm chủ
được mình mà thôi, chứ không hề cặp kè cả năm như Ngọc nói. Chuyện cái
thai lại càng không liên quan tới Nghĩa, loại con gái lăng nhăng như
Ngọc biết được đã lang chạ với biết bao đàn ông, “sản phẩm” của ai đến
bản thân cô ta cũng không biết ấy chứ!
Loan như bị tung hỏa mù, chẳng biết
nên tin vào lời người nào nữa. Nếu Ngọc ngây thơ bị Nghĩa lừa, thì chắc
cũng chẳng có gan gọi điện cho vợ người ta “nhờ vả” một chuyện hài hước
như vậy? Còn về lời của chồng thì Loan cũng không tin hoàn toàn.
Loan cân nhắc đi cân nhắc lại, vì
Nghĩa đã không muốn bỏ vợ, thôi thì cô quyết định cho chồng một cơ hội.
Loan cắn răng đưa ra quyết định, cô sẽ thay mặt chồng dàn xếp “cú phốt”
này.
Vì thế mới có cuộc gặp gỡ với Ngọc ở
quán café này, mới có dịp được nghe cô nàng tỉ tê kể lại chuyện tình yêu
đương của cô ta với Nghĩa thế nào, rồi Nghĩa phụ bạc
cô ta ra sao. Loan ngồi nghe mà trong lòng dâng đầy đủ thứ tư vị. Ai
vui được khi nghe chuyện yêu đương của chồng với người phụ nữ khác?
Nhưng cô cũng không nỡ ác độc, vì đôi mắt ngập nước mắt của Ngọc kia
đúng thật là chất chứa đầy vẻ ngây thơ. Biết đâu, Ngọc quả thực là trẻ
người non dạ, ngốc nghếch đến bất bình thường như thế.
Nhưng dù thế nào thì cũng chẳng phải
chuyện của cô mà. Nỗi đau của cô đây này, có ai quan tâm không? Cô thở
dài một tiếng, lạnh nhạt nói với Ngọc: “Nếu
em đích thực bị chồng chị lừa, thôi thì em hãy coi như một bài học sống
cho mình. Còn nếu em bắt được anh ta chịu trách nhiệm, chị liền li hôn
cho 2 người đến với nhau, không níu kéo đâu. Chuyện đưa em đến bệnh
viện, chị xin lỗi không làm được. Ở đây có chút tiền, em cầm tạm để muốn
giải quyết thì giải quyết, còn em muốn giữ lại con chị cũng không can
thiệp đâu, coi như chị cho cháu mua sữa. Từ giờ đừng tìm chị nữa, chuyện
của em không liên quan đến chị đâu, em nên hiểu điều đó!”.
Loan rút ví đưa cho Ngọc 3 triệu, rồi
đứng dậy bỏ đi. Bước ra khỏi quán café, đã định sẽ tha thứ cho chồng
nhưng nghĩ lại chuyện của Nghĩa và Ngọc, nghĩ đến tương lai cuộc sống hôn nhân của mình, lòng cô vẫn nặng nề vô cùng…
Theo Trí thức trẻ