“Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường…” (Nguyễn Du)
Làng Du nằm chênh vênh giữa một bên là chân núi Đọi Sừng, một bên là cánh đồng trũng bốn mùa mênh mang trắng nước. Bao quanh làng là những bụi tre gai rậm rạp, chằng chịt cố kết nhau tạo thành một bức tường thành vững chắc. Những ngọn dừa cao chót vót, dáng khẳng khiu như những thân cau còi cọc. Làng Du nối với các làng khác bằng con lộ đất thoai thoải, độc đạo. Ven đường quanh năm cỏ may day dứt tím.
Ai từng tới cái làng nhỏ hẻo lánh này cũng phải ngạc nhiên chiêm ngưỡng cái cổng đồ sộ, uy nghi án ngữ đầu làng. Cổng xây bằng gạch vuông khối, có từ thời nhà Nguyễn. Vôi vữa mốc xanh màu hoang phế. Một tấm biển lớn có ba chữ Hán to, màu vàng nhạt, dịch ra là “Làng Trinh Tiết”.
Làng nổi tiếng có nhiều cụ bà sống thọ. Cụ già nhất hiện thời 107 tuổi. Các cụ tám mươi, chín mươi thì rất nhiều. Nhưng đàn ông trong làng thường chết sớm. Ít ai bước qua ngưỡng sáu mươi. Nguyên do thế nào cũng không ai biết.
Từ xa xưa trong làng đã hình thành một tục lệ: con gái chửa hoang lập tức bị gọt đầu bôi vôi, bỏ rọ lợn quẳng trôi sông. Ba trăm năm qua, con sông Bát sau làng đã nuốt chửng vài chục người đàn bà như thế. Tục này nay không còn, nhưng nếu có ai chửa hoang thì tìm cách bỏ làng cho sớm, nếu không cũng không thể sống yên.
Làng có ba cụ bà được chúa Nguyễn ban tặng hoành phi “Tiết hạnh khả phong”, một lòng trung trinh thờ chồng. Còn những người có ý định đi bước nữa thì chỉ có thể là bỏ làng hoặc sống trong làng một cách lẩn lút, vì mọi người coi việc đó như một sự sỉ nhục. Người đàn bà hai đời chồng là người thất tiết.
Đã có mấy người đàn bà không cưỡng nổi cái khát vọng mãnh liệt dâng trào như ngọn lửa trong những đêm trăng tròn lao mình xuống dòng sông Bát mong làm tắt ngấm bản năng. Vì vậy trong những đêm trăng tròn nhất, sông Bát lăn tăn trăm ngàn con rắn vàng quẫy mình trên mặt nước màu huyết.
Thím Nhan gốc gác chục đời sống ở làng này. Gia đình nhà thím có tiếng trung trinh liệt nghĩa. Cụ cố ngoại nhà thím được ban chữ “Tiết hạnh khả phong”. Mẹ thím thờ chồng từ năm mười chín tuổi. Cha thím là bộ đội, hy sinh khi thím còn trong bụng mẹ. Số phận giống như một dòng máu di truyền từ đời này qua đời khác trong gia đình thím. Đa phần đàn ông chết trẻ. Đây là thử thách nghiệt ngã đối với những người đàn bà. Thím không có được may mắn như bà ngoại hay mẹ mình, chồng mất đi còn có đứa con để vui vầy sớm tối. Thím mất chồng sau ngày cưới chưa tròn tuần trăng. Chồng thím mất sau cơn đau đột ngột không rõ nguyên do. Mới hai mốt tuổi, mái đầu xanh đã phải chít cái vành tang trắng, chịu phận bạc.
Ngôi nhà nhỏ hai gian hui hút bóng dáng ba người phụ nữ. Họ giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ của ánh mắt thầm lặng, cam chịu. Trong làng Du, thím Nhan là người có nhan sắc. Thím thừa hưởng toàn bộ nhan sắc mặn mà của mẹ ngày xưa. Mái tóc dài chấm gót, làn da trắng mịn như sữa. Những đêm giữa tuần trăng, cái giếng thơi cứ dậy lên âm thanh réo rắt của da thịt. Từng gàu nước mát lạnh, từng mảnh trăng bàng bạc trườn trên da thịt nõn mềm của thím. Mẹ và bà ngoại chỉ biết thở dài. Những đêm trăng như thế, ngọn lửa rực trong người thím luôn bị tắt ngấm nhanh chóng bằng nước giếng và nước mắt.
Gần nhà thím có anh Thoan mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Anh sống một mình không lấy được vợ. Làng quy định trai mồ côi không được cưới gái làng. Muốn lấy vợ phải cưới gái làng khác và ở rể. Những đêm trăng, vẫn thường loang loáng bóng người ngoài bờ giậu. Một người đàn ông không biết đang làm gì cứ lưỡng lự, rón rén. Phía trong, cạnh cái giếng thơi là một người phụ nữ lõa lồ, muốt trắng. Muôn ngàn mảnh trăng như muôn ngàn mảnh thủy tinh vỡ lướt qua bầu ngực tròn trịa, căng nhức. Đã rất nhiều đêm trăng như thế đi qua.
Một đêm trăng tròn như những đêm trăng khác. Mẹ và bà ngoại thím đã đi ngủ. Tự dưng thím nóng bức trong người. Ngọn lửa trong da thịt cứ âm ỉ cháy. Đêm nay dường như nó thiêu đốt da thịt thím nhiều hơn. Thím vùng dậy và ra giếng tắm. Khi mới dội được vài ba gàu, cái cảm giác nóng nực nguội lạnh dần. Bỗng một bàn tay ấm nóng quàng qua eo. Thím suýt kêu lên. Nhưng sau khi nhận ra người ấy là anh Thoan, thím nín lặng. Mà nếu lỡ kêu thì lời ngay ý gian. Trong mắt Thoan bây giờ là hai hòn sao lửa. Thím bỗng cảm thấy da thịt rực cháy lên, làm thím như mê mụ, không kiềm chế được. Thím không biết cả vòm ngực nõn mềm của mình đã sít chặt cạnh một bộ ngực vạm vỡ trong vòng tay thép. Vầng trăng chao nghiêng, muôn vì sao rụng xuống nhường chỗ cho tiếng của hạnh phúc bản năng cất lời. Mọi lễ giáo, định kiến tan chảy như cục sáp đặt cạnh lò lửa.
Ba tháng sau, vào một buổi chiều cuối thu bàng bạc, nhá nhem, trong cơn dông cuối chiều nhấp nhoáng, sét rạch ngang trời những đường lửa sáng trắng, sắc ngọt, ghê rợn. Con đường dẫn ra cổng chính của làng Du tiến về phía cánh đồng trắng nước. Cỏ may hai ven đường chưa bao giờ tím hơn thế. Bóng một người phụ nữ đi vội vã như muốn lao về phía trước. Chị vừa đi vừa nhìn lại phía sau như sợ ai đuổi bắt. Người đó là thím Nhan. Cái bụng lùm lùm dưới chiếc áo màu cánh trả. Khuôn mặt thím toát lên một nét rạng rỡ khác thường. Người đàn bà đi về phía cánh đồng mang mang nước. Một người đàn ông dáng nông dân khỏe mạnh đang chống đò đợi thím.
Khi thím bước qua hẳn cái cổng lớn của làng Du, một tia sét đánh sầm một nhát đinh tai nhức óc. Tấm biển “Làng Trinh Tiết” đổ ập xuống như một cành khô mục trước cơn gió bão giận giữ. Mùi vôi vữa, rêu mốc, mùi hoang phế bốc lên khét lẹt. Người phụ nữ lên đò. Người đàn ông thẳng cánh chèo. Họ ngoái nhìn lại ngôi làng chênh vênh, lễnh loãng trong mưa chiều lần cuối. Tiếng gió rít điên cuồng, giông bão đưa tiễn họ. Con đò nhỏ nhìn về phía trước lướt thẳng.
Theo Hoàng Nghĩa