Khi chị mặc chiếc áo đầm đen vải khá mỏng và bóng, cổ áo khoét sâu, vòng một và vòng ba của chị như nhảy vào mặt của gã đàn ông đang ngồi đối diện. Tất nhiên vòng hai của chị cũng khá màu mỡ, nhưng hề gì khi chị đã có cây đàn guitar che khuất. Môi chị cười thật tươi, đầy vẻ nũng nịu khi cầm ly rượu đưa lên cao: “Nào, mình trăm phần trăm đi anh”.
Trong khi gã đàn ông cười tít mắt, uống cạn ly rượu, chị khẽ đưa mắt ra dấu. Cậu phục vụ biết ý, lẳng lặng bước ra ngoài. Thông thường, bữa ăn kết thúc với cảnh chị và gã đàn ông cùng leo lên một chiếc taxi, đến một nơi nào đó mà gã sẽ trở thành món đồ chơi mà chị muốn. Xong việc, chị thường âu yếm hôn lên môi gã rồi giả vờ băn khoăn: “Thôi, anh về nhà với chị đi, khuya lắm rồi. Đừng để chị phải mong”. Mười lần như một, gã đàn ông nào cũng sẽ ôm siết chị vào lòng, cảm kích và áy náy trước sự hiểu biết dịu dàng và cam chịu đó. Y sẽ ra về, đầy tràn cảm xúc ngọt ngào và dặn lòng mỗi khi chuông điện thoại reo, nhìn vào màn hình biết là chị gọi, y sẽ thu xếp tất cả để gặp chị.
Phần chị, khi leo lên chiếc taxi khác, chị không còn nhớ tới gã nữa. Chị bật điện thoại, gọi về nhà. Con trai của chị nhấc máy: “A lô”. Chị nói: “Mẹ đây. Giờ này mà chưa ngủ à?”. Cậu nhỏ đáp: “Con học bài chưa xong. Mẹ vẫn còn họp hả mẹ?”. Chị đáp: “Mẹ đang về. Bảo cái Mỹ xuống mở cửa cho mẹ nhé. Rồi đi ngủ đi, sáng dậy sớm học tiếp”. Tắt máy, chị dựa đầu vào nệm ghế, lơ mơ ngủ.
Khi chồng chị đoạn tuyệt tình nghĩa vợ chồng bằng một vết thương trên cổ chị, gã đã chửi: “Con đĩ khốn nạn. Đồ lăng loàn”. Ánh mắt khinh bỉ của gã làm chị phát điên lên. Lỗi ở gã chứ đâu phải ở chị. Gã đi biền biệt ngày ngày tháng tháng, năm thì mười họa mới về nhà. Chị có phải là gái góa đâu mà ngủ một mình mãi được? Nhiều đêm nhớ chồng, chị đã cắn nát chéo gối, bật dậy đi tắm trong tiết trời giá rét. Rồi cứ để người ướt lạnh, chị đứng run rẩy giữa cửa buồng tắm, khóc rưng rức vì thiếu thốn, vì tủi thân.
Một lần, chị đang tắm như thế bỗng có một bóng đen ập vào. Sự hốt hoảng của chị vừa bùng lên đã tắt lịm ngay bởi đôi bàn tay nóng rẫy của kẻ lạ. Một tay hắn bịt chặt miệng chị, tay kia ghì chặt chị vào lòng. Miệng hắn kề sát bên tai chị: “Đừng la. Tôi đây mà. Tôi nhìn em tắm thế này nhiều lần rồi. Tôi không chịu nổi…”. Hơi nóng từ thân thể hắn như bao phủ thân thể chị và chị không vùng vẫy nữa mà mềm người ra trong tay hắn. Trên nền phòng tắm ướt lạnh, hắn làm cái việc lẽ ra chồng chị phải làm và chị thay vì chống trả, lại nhiệt tình hưởng ứng.
Từ đó chị không oán trách chồng mỗi khi anh về nhà nữa và thế là anh nghi ngờ. Một đêm, anh lẳng lặng quay về và nhìn thấy cuộc hoan lạc của vợ ngay trên chiếc giường hôn phối. Anh không đánh tình địch, chỉ đuổi hắn ra khỏi cửa trong bộ dạng trần truồng. Còn lại trong nhà với chị, tay anh lăm lăm cây kéo: “Tao sẽ giết mày, con đĩ lăng loàn”. Anh xô đến, túm tóc chị, chỉ định gọt đầu, bôi vôi. Nhưng chị đã gào lên “làng xóm ơi, nó giết tôi”, khiến anh điên tiết. Vừa ăn cướp vừa la làng ư? Anh ghì đầu chị xuống đất bằng cái tay cầm kéo, tay kia bạt tai chị không thương xót. Chị cố gắng vùng vẫy, miệng không thôi gào thét. Và rồi cái tay cầm kéo của anh buột ra, mũi kéo trượt một đường dài trên cổ chị. Đau quá, chị kêu to: “Chết tôi rồi” và ngưng vùng vẫy.
Chị nằm bất động dưới đất, vẫn trần truồng như lúc bị anh bắt quả tang. Sự sợ hãi khiến chị gần như tê liệt. Anh đứng dậy, nhìn chị một cách khinh bỉ: “Dậy mặc quần áo vào đi”.
Khi ly hôn, anh đồng ý cho chị tất cả, từ cái nhà đến đứa con còn nhỏ dại. Tài sản mà làm gì khi hạnh phúc đã mất? Còn đứa con? Anh đã cưới chị khi nghe chị báo là có mang với mình. Giờ đây anh tự hỏi nó có phải là con anh không? Tốt nhất là cứ để nó ở với chị. Anh sẽ chu cấp đúng vai trò làm bố mỗi khi chị yêu cầu.
Chị bán nhà, ôm con đến xứ khác, nơi không ai biết “sự cố” của chị để sống. Nhan sắc mặn mà của chị làm xiêu đổ nhiều gã đàn ông, giúp chị có tất cả những điều chị muốn: tiền và tình. Việc ly hôn với chồng khiến chị hận cả lũ đàn ông. Chúng nó là gì mà bắt đàn bà phải lệ thuộc vào mình như thế? Đàn ông có quyền đi ngang về tắt, còn đàn bà lại phải chính chuyên sao? Thật không công bình. Chị nghĩ: “Hãy đợi đấy. Rồi chúng mày sẽ phải trả giá thôi”.
Kinh nghiệm gần gũi đàn ông cho chị thấy gã nào cũng là kẻ háo danh, háo sắc, háo tài. Một lần, trong lúc ngồi nhậu với vài gã, chị vờ bấm điện thoại, trò chuyện rôm rả. Người bên kia đầu dây là một anh Tư, anh Sáu, anh Tám… nào đấy có thế lực, đang chuẩn bị duyệt một dự án hàng triệu “đô” cho chị. Tắt điện thoại, chị mỉm cười, ỡm ờ trả lời những câu hỏi dồn dập của từng gã trên bàn nhậu: “Vâng, là anh Tám chủ tịch tỉnh X. đấy mà”; “À, cái dự án đó em làm với một lão tỷ phú Ả Rập, sắp xong rồi…”. Chị kín đáo liếc nhìn vẻ ngưỡng mộ, khâm phục lẫn thèm muốn của mỗi gã dành cho mình. Lần nào cũng vậy, một gã sẽ lộ liễu hơn các gã khác để cố tiếp cận chị. Dĩ nhiên, gã sẽ đề nghị gặp chị một lần khác - chỉ có gã và chị - để thương thảo góp vốn. Cuộc thương thảo sẽ diễn ra theo sự dẫn dắt của chị và kết thúc ở một nơi nào đó, nơi chị sẽ nhận được cả tiền lẫn tình. Việc có tiếp tục gặp gã những lần sau hay không còn tùy thuộc vào số tiền chị nhận và cả khả năng làm đàn ông của gã nữa. Thông thường, chị hay cho gã rơi khi biết rõ túi tiền của gã chỉ mở được chừng đó, hoặc cái khoản kia không hấp dẫn gì. Những gã đàn ông đã rơi vào bẫy của chị, đành ngậm đắng nuốt cay vì nỗi bị nắm dao đằng lưỡi.
Mười mấy năm trôi qua, chị tích lũy được khá nhiều tiền và mở một công ty thực sự, nơi có thể biện minh cho việc tiêu tiền lẫn việc tiếp xúc lắm đàn ông của chị. Tất nhiên, chị cũng có hoạt động kinh doanh, nhưng chủ yếu chỉ làm người môi giới, mượn đầu heo nấu cháo để tăng thêm quyền lực cho mình. Chị phải kinh doanh chứ, phải đứng tên là chủ doanh nghiệp để có thể len lỏi vào các cuộc họp chuyên ngành, những buổi tiệc có các quan chức tham dự, để chụp những tấm ảnh đứng bên cạnh anh Tư, Anh Tám, chị Sáu, chị Ba… một cách thân mật, để có những tấm card visit của họ làm “tài sản” quen biết cho cuộc săn lùng “những con thú đàn ông” hám danh, hám lợi.
Một lần, vào sinh nhật chị, một gã đàn ông hí hởn dẫn theo một gã đàn ông khác đến. Có lẽ y chỉ muốn thầm khoe người đàn bà tỷ phú hấp dẫn kia là của y. Chị cười thầm, vừa ngọt ngào với y, vừa đẩy đưa ánh mắt cho gã bạn. Nghe đâu gã từng tuyên bố ghê sợ đàn bà, rằng đàn bà chỉ là một thứ quái vật đối với gã. Với chị, lời tuyên bố ấy càng làm chị nảy sinh ý nghĩ chinh phục gã. Để xem gã cứng rắn thế nào trước chị?
Gã sụp đổ. Dĩ nhiên, một khi chị đã ra tay, không con mồi nào thoát cả.
Một hôm, chị nhận được email. Vợ gã viết rằng bà đã biết tất cả. Bà kể ra những việc chị đã làm và van xin chị: “Với em, anh ấy chỉ là một trò chơi. Với chị, anh ấy là máu thịt, là cả cuộc đời. Xin em hãy buông tha anh ấy, để anh ấy về với chị. Em còn trẻ, còn có cả tương lai phía trước, hãy sống tốt hơn để có phước cho con cái, em ạ. Dù sao, chị cũng cầu Chúa cho em được bình an…”.
Đọc thư của vợ gã, đầu tiên chị nổi giận. Mụ già này là cái thá gì mà dạy đời mình? Máu thịt ư? Bà lầm rồi. Chồng bà đã có những giờ phút say đắm quên mình bên tôi đấy. Khi bà gọi điện cả trăm lần mà ông ta không trả lời, chính là lúc ông ta máu thịt với tôi đấy!
Chị ném tất cả mọi thứ trong tầm nhìn trước mặt xuống đất. Điên cuồng, chị chụp lấy chai rượu, nốc ừng ực. Cái lũ đàn ông chúng mày quyền gì mà hưởng hạnh phúc êm ấm sau khi đã đi lang chạ khắp nơi chứ? Phải tan hoang, tan hoang như tao đây này. Chị vừa uống, vừa lảm nhảm chửi rồi lăn ra ngủ thiếp trên ghế sa lông.
Nửa đêm, chị tỉnh lại. Miệng khô, lưỡi đắng, chị vào phòng tắm vục mặt trong lavabo, cố móc họng để nôn. Loạng choạng bước ra, màn hình nhấp nháy xanh của chiếc máy vi tính khiến chị chú ý. Hình như chị đã tắt máy sau khi đọc email của vợ gã rồi mà. Chị nhấp chuột một cái. Hóa ra chị chưa tắt máy. Góc phải màn hình hiện lên dòng chữ: Bạn có thư. Chị ngồi xuống.
Thư của con trai chị gửi cách đó vài giờ, có lẽ lúc chị đang ngủ. Tú viết: “Mẹ ơi, mẹ nghĩ rằng con không biết gì về những việc mẹ làm sao? Con biết nhưng im lặng vì quá yêu thương mẹ. Nhưng sự im lặng của con đã sai rồi. Giá như con biết ngăn cản mẹ. Trường con có một bạn là con của người từng bị mẹ quyến rũ. Ba mẹ bạn ấy ly dị. Bạn ấy tự tử rồi. Giờ đây mọi người đều nhìn con bằng cặp mắt khinh khi. Con buồn lắm. Vì sao mẹ lại làm như vậy? Mẹ không nghĩ đến con sao?”. Chỉ vài dòng ngắn ngủi thôi nhưng nó làm chị lạnh toát cả người, tỉnh hẳn rượu.
Trời ơi. Hậu quả trò chơi trả thù đàn ông của chị khủng khiếp đến thế sao? Nó đã làm hại một mạng người sao? Chị thực sự bấn loạn.
Suy nghĩ thật kỹ, chị quyết định sang trò chuyện với con, hứa sẽ không làm bất cứ điều gì sai quấy nữa. Tần ngần trước cửa phòng Tú một lúc, chị đưa tay gõ và lên tiếng: “Mẹ đây. Mẹ vào phòng con một chút nhé”.
Tú không trả lời. Chị gõ thêm một lần, rồi một lần nữa. Tú vẫn không trả lời.
Cánh cửa mở bật ra dưới sức xô đẩy của cả chị và người giúp việc. Trên giường ngủ, Tú nằm yên lặng, mặt trắng nhợt dưới ngọn đèn neon xanh lét. Một vỉ thuốc lăn lóc dưới sàn.
Còi xe cấp cứu hụ vang trong đêm tối, giữa tiếng khóc và những lời ăn năn của chị.
Truyện ngắn của Phạm Thị Ngọc Liên
PNCN