Trong đó, tất cả tội ác của kẻ giết người man rợ được phơi bày khiến mọi ngườikhông khỏi bàng hoàng, phẫn nộ. Lần đầu tiên trong đời, tôi đã xem qua tập hồ sơđó mà không dám giở đến phần bản ảnh hiện trường và tử thi bởi như lời một thànhviên trong Hội đồng xét xử đã "cảnh báo" trước: Nếu nhà báo xem rồi, nỗi đau, sựghê sợ và ám ảnh sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày sau đó!
Trước giờ xét xử, vị đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố tại tòanói vui: Ngoài khả năng nói trôi chảy, bị cáo còn có khả năng viết. Đọc bảntường trình của bị cáo có cảm giác như đang đọc một cuốn truyện... Tôi thật sựbất ngờ trước lời nhận xét này và rất may mắn, tôi đã có được 2 trong số rấtnhiều bản tường trình của Nghĩa tại cơ quan điều tra. Mỗi bản đều viết kín 5trang giấy. Tôi đọc chậm rãi những dòng chữ nhỏ li ti đó và hiểu vì sao vị kiểmsát viên lại có nhận xét như vậy.
![]() |
Dẫn giải Nguyễn Đức Nghĩa tại phiên tòa sơ thẩm |
... Nhìn lạixác Linh nằm trên vũng máu, tôi biếtmình đã gây ra một tội lỗi quá kinhkhủng và không gì có thể tha thứ được.Lúc đó, tôi nghĩ cần phải giấu xác Linhđi và lau dọn sạch hiện trường mới mongcó thể kéo dài thời gian tội lỗi củamình bị phát hiện. Tôi nhớ có lần mấtđiện, tôi đã men theo cầu thang lớn củatòa nhà G4 và lên được tầng 12, ở trêncòn có tầng 13 với một khoảng sân rộngmà trên đó, theo tôi, rất ít người qualại.
Vậy là tôi quyết định sẽ mang xác Linhlên trên đó. Tiếp theo, tôi lại nghĩ,nếu có người phát hiện ra sẽ căn cứ vàokhuôn mặt và dấu vân tay của nạn nhân đểnhận diện và qua đó sẽ nhanh chóng tìmra thủ phạm là tôi. Vì vậy, tôi đã quyếtđịnh làm tiếp một việc kinh khủng là cắtđầu và chặt những đầu ngón tay của Linhra để gây khó cho cơ quan điều tra khiphát hiện ra vụ việc...
(Trích bản tường trình của Nguyễn ĐứcNghĩa tại cơ quan điều tra - CATP Hà Nộingày 19/5/2010)
Tôi nghĩ, đọc xong những dòng chữ trên,ngay cả những người tự nhận mình là"thần kinh thép" chắc sẽ không khỏi rùngmình. Tội ác man rợ đã được kẻ sát nhânviết lại một cách lạnh lùng, đơn giản vàchi tiết như vậy đấy!
Trong đầu tôi lại vụt lên câu hỏi: Mộtngười có học vấn, khuôn mặt sáng sủa,gia đình tử tế và khá chỉn chu, cẩn thậnnhư vậy tại sao lại có thể gây ra tội áckhủng khiếp đến thế?
![]() |
Giây phút Nguyễn Đức Nghĩa trải lòng với PV |
Đối mặtvới cái chết
Phiên xét xử hôm đó, khi chỉ còn lại tôivà Nghĩa trong khu vực cách ly của tòaán. Một khoảng trống phía ngoài haiphòng làm việc của các thẩm phán đượccách ly với phòng xử án 202C bởi mộtkhung cửa bằng nhôm kính. Phía sau tôilà hai chiến sĩ bảo vệ của Trại tạm giamHà Nội.
Đợi cho Nghĩa lau khô những giọt mồ hôiở mặt, cổ, hai cánh tay và cả chiếc kínhcận nữa, tôi mới bắt đầu câu chuyện củamình. Một cuộc trò chuyện ngắn ngủinhưng mang lại cho tôi nhiều bất ngờ bởiNghĩa trả lời rất lưu loát, sẵn sàng nóihết tất cả những ẩn chưa trong lòng màkhông hề có ý định lảng tránh.
- Trong những ngày tạm giam, sức khỏecủa Nghĩa có ổn không?
- Dạ, em vẫn ăn, ngủ bình thường. Khôngốm đau gì. Nói vậy thôi chứ làm sao màổn như trước được. Em nghĩ rất nhiều vềnhững gì đã và sẽ xảy ra với mình.
- Nghĩa bị giam trong xà lim một mìnhhay với một tử tù khác?
- Em giam với một tử tù khác, cũng phạmtội giết người.
- Nếu hôm nay không phải ra tòa, vào giờnày, Nghĩa làm gì?
- Em dậy sớm, tập thể dục, tắm rửa, ănsáng rồi nói chuyện với bạn cùng buồng.
- Đặt một giả thiết khác, nếu không cóvụ án xảy ra, Nghĩa là một người tự dongoài xã hội thì sáng nay Nghĩa sẽ làmgì?
- Không thể có được chữ "nếu" đó. Emhiểu rõ tình cảnh của mình và hiện thựcdiễn ra với mình. Chính vì vậy mà emkhông bao giờ nghĩ đến giả thiết lạcquan đó.
- Suốt dọc đường từ Trại tạm giam Hà Nộiđến phòng xử án, ngồi trên ôtô, Nghĩanghĩ về điều gì nhiều nhất?
- Em nghĩ rất nhiều về gia đình em. Bốmẹ em vô cùng đau khổ vì tội lỗi của em.Em sinh ra và lớn lên trong một gia đìnhkhông khá giả gì, nhưng bố mẹ luôn choem những gì tốt nhất có thể. Đáp lại tấmlòng của bố mẹ, em đã cố gắng rất nhiềutrong học tập để bố mẹ vui lòng.
Giọng Nghĩa chợt nhỏ dần, run run. Đôimắt sau cặp kính bỗng loáng nước. Rấtnhanh, Nghĩa lấy giấy lau khô và tiếptục cuộc nói chuyện.
- Từ trên xe vào phòng xử án, Nghĩa đãnhìn thấy ai trong gia đình chưa?
- Có, em nhìn thấy bố em.
- Trở lại vụ án, Nghĩa nghĩ gì về tội áccủa mình?
- Em thấy thật kinh khủng. Chính em cũngthấy kinh tởm bản thân và không thể thathứ được cho mình.
- Nó có ám ảnh trong giấc ngủ không?
- Có.
- Nghĩa còn điều gì muốn nói với giađình mình và gia đình Linh không?
- Có nhiều điều lắm. Em muốn nói lời xinlỗi tới tất cả. Vì em mà họ đã phải khổvà mang tiếng. Sau khi xử án, được gặpbố mẹ, em sẽ nói nhiều hơn với bố mẹmình.
- Ra tòa hôm nay là để nhận sự trừngphạt của pháp luật với tội ác mình gâyra. Nghĩa đã chuẩn bị để đón nhận kếtcục xấu nhất cho mình chưa?
- Trong quá trình điều tra và tại nhiềubản cung, bản tường trình, em đã thúnhận tất cả. Chính em cũng hiểu những gìdo mình gây ra và em biết rằng, chỉ cócái chết của em mới rửa sạch được tộilỗi. Em sẵn sàng đón nhận cái chết, coinhư em phải lấy mạng sống của mình đểđền tội.
- Còn cảm giác của Nghĩa lúc này?
- Em thấy căng thẳng, hồi hộp. Mong rằngtrong phòng xử án, em đủ bình tĩnh đểtrả lời các câu hỏi của tòa và nói đượcnhững điều cần nói.
Bất giác, Nghĩa nhìn tôi cười. Một nụcười buồn. Tôi nhìn sâu vào mắt Nghĩa,muốn hỏi thêm một vài điều khác nhưngnhững tình tiết của vụ án xảy ra cáchđây không lâu lại hiện về khiến tôi thấyngộp thở.
- Dạo còn ở ngoài, Nghĩa có nghiện gamehay truyện trinh thám không?
- Em chỉ chơi thôi chứ không nghiện. Còntruyện em cũng đọc nhưng không nhiều.
- Cách đây một tuần, bố Nghĩa có đơn gửiTòa án và Viện kiểm sát Hà Nội. Tôi đãxem qua đơn đó. Ông đã rất thẳng thắn vàsòng phẳng khi viết về tội ác của conmình. Là một người cha, hẳn ông đã khócvà đau khổ rất nhiều khi phải viết nhữngdòng chữ đó?
- Em rất kính trọng bố và thương mẹ em.Bố em đã dạy bảo em từng li từng tý ngaykhi em còn nhỏ. Tội ác em gây ra đã làmcho bố mẹ em suy sụp rất nhiều. Em chỉbiết cầu xin bố mẹ em ngàn lần hãy thathứ cho đứa con bất hiếu này.
- Sắp tới giờ xét xử, Nghĩa đã chuẩn bịtrước điều gì chưa?
- Em sẽ khai báo tất cả, để phiên tòadiễn ra nhanh chóng. Gia đình em cũng đãmời luật sư. Em không có gì để bào chữacho tội ác của mình. Nếu còn điều gìchưa nói, luật sư sẽ bảo vệ những quyềnlợi hợp pháp của em. Em chỉ có một mongmuốn sau phiên tòa, khi em đã nhận án tửhình, hãy coi em là một người bìnhthường bởi em đã phải trả giá bằng mạngsống của mình, đừng gọi em là kẻ sátnhân máu lạnh hay tên giết người man rợ.
- Vậy là Nghĩa đã chấp nhận hình phạtcao nhất. Vậy sau phiên tòa sơ thẩm,Nghĩa có kháng cáo không?
….
Ba hồi chuông vang lên báo hiệu phiêntòa chuẩn bị bắt đầu. Nghĩa chào tôi lầncuối rồi bị giải vào phòng xử án. Tôitựa lưng vào cầu thang và nhìn theo, nơiđó, rất đông người đã ngồi kín từng hàngghế. Trong số đó, có người thân của bịcáo, bị hại, những người bạn của Nghĩavà các nhà báo. Những chiếc máy ảnh giơlên, chụp khuôn mặt bị cáo ở mọi góc độ.Nghĩa nhìn thẳng về phía trước, đón nhậntất cả.
Hai mươi phút trôi qua. Lúc này tôi mớithấy thấm mệt. Tôi nhìn lại gương mặt bịcáo một lần nữa rồi thả từng bước mộtxuống cầu thang. Vẳng bên tai tôi làgiọng nói của tử tù Nguyễn Đức Nghĩa, lànhững câu chuyện không đầu không cuốinhư những lời trăng trối đau đớn của mộtkẻ tội đồ chuẩn bị bước vào chỗ chết.
Đi hết cầu thang là hành lang nhỏ dẫntới khoảng sân rộng của tòa án. Bầu trờicao vợi, ngập nắng vàng. Những hàng câycổ thụ sau trận mưa rào như xanh hơndưới ánh ban mai. Ngoài kia, nhịp sốngồn ã đang diễn ra. Từng dòng người và xevẫn hối hả trôi về các ngả đường.
Ẩn sâu trong sự yên bình đó là tội áccủa những kẻ bất chấp pháp luật, muốnthỏa mãn mục đích của mình bằng nhữnghành vi vượt ra ngoài những giới hạn củalề luật. Tất nhiên, chúng sẽ phải trảgiá, để xã hội ngày càng trong sạch hơn,yên ả hơn. Nhưng để trả giá bằng cuộcđời mình, khi vừa bước sang tuổi 26 nhưbị cáo Nguyễn Đức Nghĩa thì quả là đauxót.
Và nỗi đau ấy sẽ mãi như một vết thươngkhông kín miệng, cho những người đangsống...
Theo PL&XH