Tôi năm nay 32 tuổi, có vợ hiền và một đứa con trai 5 tuổi. Cuộc sống gia đình tuy không dư dả nhưng cũng tạm êm ấm. Vậy mà chỉ vì một phút yếu lòng, tôi đã tự kéo mình vào vòng xoáy mà đến giờ không biết làm sao thoát ra.

Sếp của tôi, chị Hằng hơn tôi 10 tuổi là một người phụ nữ sắc sảo, bản lĩnh và thành đạt. Chị ấy độc thân sau một cuộc hôn nhân tan vỡ, có tiền, có địa vị, có nhan sắc mặn mà của phụ nữ từng trải. Còn tôi một nhân viên bình thường, vốn chỉ kính nể chị như một người lãnh đạo giỏi. Nhưng sự quan tâm đặc biệt của chị dần khiến tôi chao đảo.

Ban đầu chỉ là những tin nhắn ngoài giờ làm: “Em đã ăn tối chưa?”, “Hôm nay làm tốt lắm, cố gắng nhé.” Rồi đến những buổi cafe sau giờ làm, những lần chị đưa tôi đi công tác cùng. Sự dịu dàng, tinh tế và cách chị lắng nghe khiến tôi thấy mình được trân trọng. Thậm chí, có những điều tôi không dám tâm sự với vợ thì lại dễ dàng nói ra với chị. Rồi một đêm mưa, sau một chuyến công tác xa, chúng tôi đã vượt quá giới hạn. Tôi trở về nhà mà tim đập loạn nhịp, vừa tội lỗi, vừa say mê. Từ hôm đó, tôi biết mình đã bước vào lưới tình mà không dễ rút chân.

Vợ tôi không hề hay biết. Cô ấy vẫn tin tưởng, vẫn ân cần chăm sóc chồng con. Nhìn vợ lụi cụi bên mâm cơm, tôi thấy cắn rứt vô cùng. Nhưng khi đứng trước sếp, chỉ cần ánh mắt chị ấy nhìn sâu vào tôi, bao nhiêu quyết tâm dứt bỏ lại tan biến. Chị không hề che giấu tình cảm. Ở công ty, chị khéo léo che chắn nhưng vẫn tạo cơ hội cho tôi phát triển. Nhiều người xì xào, tôi nghe rõ nhưng làm ngơ. Càng ngày tôi càng phụ thuộc vào chị cả sự nghiệp lẫn cảm xúc. Có lần tôi thử nói khéo chuyện nên giữ khoảng cách, chị chỉ cười nhạt: “Em tưởng dễ thoát khỏi chị sao? Chị cho em những gì vợ em không thể cho.”

Trót ngã vào lưới tình với sếp nữ hơn 10 tuổi tôi rút chân không nổi
Ảnh minh họa.

Câu nói ấy khiến tôi rùng mình. Đúng, vợ tôi chỉ có thể mang lại mái ấm bình dị, còn chị mang đến cho tôi sự cuốn hút, quyền lực và cảm giác được chở che. Tôi giằng xé, bởi tôi biết mình đang phản bội gia đình. Sự căng thẳng ngày một lớn. Tôi bắt đầu về nhà muộn, lấy lý do công việc. Vợ tôi dần nghi ngờ, ánh mắt cô ấy khác đi. Có lần vợ hỏi: “Anh có gì giấu em phải không?” Tôi chột dạ, nhưng chỉ lảng tránh. Đỉnh điểm là khi chị buông lời: “Nếu muốn, chị sẵn sàng cho em tất cả. Rời bỏ vợ con đi, chị sẽ lo cho em một cuộc sống đủ đầy.”

Tôi chết lặng. Lý trí muốn hét lên “Không!”, nhưng trái tim lại run rẩy. Tôi sợ mất tất cả, nhưng cũng sợ mất chị. Tôi giống như con cá mắc câu, vùng vẫy càng làm dây buộc siết chặt hơn. Có đêm nằm cạnh vợ con, nghe tiếng thở đều của con nhỏ, tôi muốn nhảy bật dậy mà thú nhận hết để giải thoát bản thân. Nhưng tôi lại hèn nhát. Tôi sợ vợ đau khổ, sợ gia đình tan vỡ, sợ ánh mắt con trai nhìn mình như kẻ phản bội. Tôi lại tiếp tục giấu giếm, tiếp tục sống hai mặt. Tôi không biết mình sẽ còn kéo dài được bao lâu. Một bên là vợ con mái ấm tôi không muốn đánh mất. Một bên là sếp người phụ nữ mạnh mẽ khiến tôi vừa yêu vừa sợ. Tôi giống như kẻ đứng giữa ngã ba, bước hướng nào cũng thấy vực thẳm.

Có lẽ tôi cần can đảm dứt khoát. Nhưng liệu tôi có đủ bản lĩnh để cắt đứt một mối quan hệ vừa ngọt ngào vừa đầy ràng buộc quyền lực này? Tôi không biết nữa. Tôi chỉ thấy bản thân ngày càng kiệt quệ, sống trong mâu thuẫn và dằn vặt đến ngạt thở. Tôi viết những dòng này, như một cách thú nhận với chính mình. Tôi đã sai và cái sai ấy đang kéo tôi vào hố sâu. Tôi phải thoát ra, nhưng làm sao để thoát mà không mất tất cả?

Theo Thương Trường