Các đặc vụ FBI quan ngại rằng,những tên khủng bố ngoại quốc đang hoạt động và các cuộc đánh bom tiếp theo cóthể xảy ra. Trong suy nghĩ của họ là vụ đánh bom Trung tâm thương mại thế giớingày 26/2/1993. Khi ấy, những tên khủng bố Hồi giáo cực đoan đã gây ra một vụ nổlớn trong khu đậu xe dưới toà tháp Trung tâm Thương mại thế giới (WTC) ở NewYork, làm 6 người chết và hơn 1.000 người khác bị thương.
>>
Giới truyền thông ngay lập tứcđưa ra giả thuyết. Họ suy đoán vụ này do những kẻ khủng bố thuộc thế giới thứ banhư các phần tử cực đoan người Ảrập đã nhúng tay vào và rằng khủng bố còn chọnnhiều mục tiêu khác.
Dự đoán ngập tràn trên các báo vàđài truyền hình khắp quốc gia. Nhiều người thậm chí còn khẳng định biết chínhxác địa điểm và thời gian vụ nổ kế tiếp xảy ra. Thậm chí ở thành phố OklahomaCity, cảnh sát còn nhận được nhiều lời mách nước rằng, những quả bom khác đãđược gài ở tòa nhà Murrah. Yêu cầu cấp bách đòi hỏi FBI cần nhanh chóng tìm kẻđứng đầu.
Tại Trung tâm thông tin tội phạmquốc gia Washington, các máy tính phát đi một thông báo: Trooper Hanger đangthảo một báo cáo về McVeigh. Quận trưởng cảnh sát hạt Noble, Jerry Cook xác nhậnrằng họ đang giữ McVeigh về những cáo buộc không liên quan.
Giới truyền thông không thể thờ ơtrước tin này. Chẳng mấy chốc, cả thế giới đều biết kẻ tình nghi số 1 là ai.
|
Toà nhà liên bang Alfred P. Murrah tại Oklahoma City sau khi bị đánh bom |
Trong tù, McVeigh vẫn ởkhu vực chờ gần phòng xử án khi quận trưởng nhận những tin tức về vụđánh bom tình nghi có liên quan tới anh ta.
Bất ngờ, các sĩ quan cảnh sátxuất hiện đưa anh ta trở lại xà lim. Họ xử sự một cách lạnh lùng, chỉ nói, "thẩmphán chưa sẵn sàng với anh". Trở lại xà lim, một bạn tù hỏi McVeigh liệu anh tacó phải là kẻ đánh bom không. Theo tin đưa, McVeigh đã lờ đi câu hỏi đó.
Biết là kẻ tình nghi sẽ cố gắngliên lạc với một luật sư, ai đó đã ngắt điện thoại gọi ra ngoài trong trại giam.
Chẳng bao lâu McVeigh bị đưa tớimột căn phòng nơi các mật vụ đặc biệt của FBI Zimms và Norman Jr. chờ sẵn. Zimmsgiải thích, "có lẽ anh có vài thông tin về vụ đánh bom. Tôi sẵn sàng cho anhbiết quyền của mình".
McVeigh yêu cầu một luật sư.
Bên ngoài, tiếng ồn ngày càng lớnkhi một đám đông bồn chồn tụ tập. Những chiếc trực thăng xuất hiện và cảnh sátra hiệu rằng kẻ có liên quan tới vụ đánh bom đang ở bên trong.
Ở đó, McVeigh yêu cầu một chiếcáo chống đạn trước khi được đưa ra bên ngoài. Hắn đề nghị được đưa đi bằng trựcthăng nhưng bị gạt đi, các đặc vụ giải thích trần nhà không thích hợp cho máybay lên thẳng.
Lúc này, đám đông trở nên giận dữvà những lời gào thét nôn nóng "đưa hắn ra đi" vang vọng giữa không trung.
Khi hắn bị giải ra ngoài, trongđôi tay còng và chân bị xiềng, họ gầm lên "kẻ sát nhân", "kẻ sát hại trẻ em".Mặc bộ quần áo tù nhân màu cam, McVeigh trông như kẻ mất hồn. Mắt hắn khép lại,mặt đờ ra khi cảnh sát dẫn lên xe. Hắn chìm trong tiếng gào thét "giết chết nỗikinh hoàng này đi!"
Cũng trong thời gian đó, một cảnhtượng tương tự diễn ra ở một thị trấn nhỏ khác - Herington, Kansas cách đókhoảng 200 dặm. Terry Nichols 40 tuổi lái xe tới đồn cảnh sát địa phương traođổi với các sĩ quan cảnh sát. Lại một lần nữa, tin ai đó liên quan tới vụ đánhbom trong đồn lan đi rất nhanh.
Câu hỏi được đặt ra nhiều nhấtlà: Loại người nào đã làm điều này và tại sao?
Khi còn nhỏ, Timothy McVeigh trànđầy niềm vui và rất đáng yêu, sinh ngày 23/4/1968, là con thứ trong ba chị em vàlà con trai độc nhất. Anh ta lớn lên ở thị trấn nhỏ Pendleton, NY thuộc nam biêngiới Canada của Erie Canal. Dân ở đây chủ yếu là người da trắng, lao động chântay và tín đồ cơ đốc giáo, đó là nơi trẻ em có thể chạy sang nhà hàng xóm màkhông bị đánh. "Timmy" nhỏ cũng thế, luôn được chào đón.
Cha Tim, Bill McVeigh, làm việcchủ yếu ở một nhà máy xe hơi địa phương. Ông nội Eddie McVeigh lại là người ảnhhưởng tới Tim nhiều nhất. Ông dạy Tim về thế giới bên ngoài, về đi săn và đángkể hơn, giới thiệu cho cậu về súng ngắn.
Tác giả Richard A. Sorrano, trongcuốn sách của ông - Một người trong chúng ta: Timothy McVeigh và vụ đánh bomthành phố Oklahoma, cho biết, những người hàng xóm cũ nhớ tới McVeigh trẻ tuổivới cảm giác yêu mến. Một người nói với Sorrano rằng, McVeigh là một con người"hóm hỉnh và luôn hạnh phúc" và anh ta luôn tìm ra cách nào đó để kiếm được íttiền. Vào dịp Halloweens anh ta có thể dựng lên một ngôi nhà ma và đòi tiền vàocửa. "Lũ trẻ vùng lân cận thấy điều đó thật vĩ đại".
Khi Tim lên 9 tuổi, một trận bãotuyết kinh hoàng tấn công thị trấn. Khi ra ngoài uống rượu tại một khách sạn địaphương, mẹ anh ta gọi điện về báo họ bị nghẽn vì tuyết và bà sẽ không về nhà đêmđó. Đó là trận bão tuyết khiến nhiều người lạnh cóng tới chết, bị chôn vùi trongnhững chiếc xe hơi và thường là kẹt cứng. Lúc nó chấm dứt, nhiều ngày đã trôiqua và nhiều người đã cạn kiệt các nguồn tiếp tế thiết yếu. Khi Tim giúp dọnsạch lòng đường các nhà hàng xóm, cậu học được cách tồn tại. Gia đình bắt đầu dựtrữ thức ăn, nước uống và các vật dụng thiết yếu khác để đương đầu với thời tiếtkhắc nghiệt.
Năm 13 tuổi, Tim được ông nộiEddie tặng cho một khẩu súng trường cỡ nòng 22 ly. Đó là vũ khí đầu tiên trongsố súng Tim sở hữu. Anh ta nhiều súng tới mức tự mình trả lời câu hỏi "Bạn muốnlàm gì khi trưởng thành?" là "chủ cửa hàng súng". Thêm nữa, Tim thỉnh thoảngmang một khẩu súng tới trường để gây ấn tượng với các bạn học khác.
Ở nhà, gia đình trải qua sự bấtổn triền miên. Mẹ cậu, Mickey thích hòa nhập xã hội và thường về nhà muộn. Bà bịgiằng xé giữa sự ham vui và gia đình. Cuối cùng, khi Tim tới tuổi niên thiếu bàchọn đi theo niềm vui và rốt cuộc năm 1986 bà và Bill ly dị. Cũng năm đó Tim tốtnghiệp trung học hạng ưu.
Richard A Sarrano nói cô giáo dạytiếng Tây Ban Nha Deborah Carballo gọi Tim "là một đứa trẻ ngoan... Bạn sẽ chẳngbao giờ thấy một người nào ở Starpoint có thể than phiền một điều tồi tệ nào vềcậu".
Sau lễ tốt nghiệp, Tim rời bỏcông việc tại trường Burger King, bán chiếc máy tính Commodore 64 và dành nhiềuthời gian nghiên cứu Luật sửa đổi lần hai (trong đó có quy định về quyền sở hữusúng). Anh ta ngày càng bộc lộ sự quan tâm sâu sắc tới quyền sở hữu súng. Theokhẳng định của cha Tim. Anh ta đã có việc làm tại một trường kinh doanh nhưngthấy nó quá đơn điệu. Những tháng ngày học hành chính quy của anh ta đã trôiqua...
Theo An Huy