
Tôi tên là Minh Khang, ba mươi hai tuổi, làm kỹ sư kỹ thuật cho một công ty cơ khí tầm trung. Tôi không giàu, cũng chẳng xuất sắc nổi bật, chỉ là một người đàn ông bình thường sống lặng lẽ trong một thành phố không quá phồn hoa. Nhưng trong mắt tôi, có một người con gái là cả thế giới, đó là người bạn gái đã gắn bó cùng tôi suốt gần sáu năm: Hạ Vy.
Hạ Vy là nhân viên hành chính trong một doanh nghiệp nước ngoài, thông minh, xinh đẹp và rất có nguyên tắc. Chúng tôi quen nhau từ thời đại học, từ những ngày đi xe buýt chung, chia nhau suất cơm căn tin, đến khi ra trường cùng trải qua bao lần thất nghiệp, chuyển nhà, ổn định công việc. Cô ấy luôn là người cẩn thận, có phần thực tế, nhưng tôi hiểu, Vy là một người sống tình cảm và sâu sắc.
Chúng tôi đính hôn trước rồi mới làm đám cưới. Cha mẹ hai bên đã gặp mặt, lễ đính hôn đã diễn ra ấm cúng và không có điều gì phải chê trách. Tôi đã tin chắc rằng, sau bao năm bên nhau, tình yêu của tôi và bạn gái đã đủ sâu sắc để vượt qua mọi sóng gió. Nhưng không ngờ, chỉ vài tuần trước lễ cưới, một chuyện không tưởng đã xảy ra.
Tối hôm ấy, khi chúng tôi đang ngồi liệt kê danh sách khách mời, Vy bất ngờ nhìn tôi nghiêm túc và nói: “Minh Khang, em có chuyện muốn nói.”
Tôi hơi giật mình, nhưng vẫn nhẹ nhàng: “Chuyện gì thế em? Mình sắp cưới rồi mà, có gì cứ nói với anh.”
Cô ấy hít sâu một hơi rồi chậm rãi: “Em muốn sau khi cưới, anh phải đưa toàn bộ tiền lương và tiền tiết kiệm cho em giữ. Nếu anh không đồng ý, thì… em nghĩ mình nên dừng lại. Em không thể gả cho một người đàn ông nghèo.”

Tôi chết lặng. Người con gái tôi yêu suốt sáu năm, giờ lại nhìn tôi như thể tôi là kẻ xa lạ. Trong lòng tôi dâng lên nỗi hoài nghi cay đắng: Phải chăng, với cô ấy, tình yêu không thể lớn hơn tiền bạc?
Tôi phản ứng, chúng tôi cãi nhau, đây là lần đầu tiên dữ dội đến thế. Tôi gọi cô ấy là thực dụng. Cô ấy thì mỉa mai tôi nghèo túng. Sau đó bạn gái bỏ về giữa đêm, để lại tôi với những câu hỏi không lời đáp.
Vài ngày sau, tôi tình cờ gặp Chi, cô bạn thân của bạn gái tôi. Cô ấy ngập ngừng mãi rồi mới nói ra sự thật: mẹ của Vy đang bị ung thư giai đoạn đầu, cần tiền điều trị gấp, nhưng Vy sợ nói ra sẽ khiến tôi cảm thấy gánh nặng, sợ bị coi là người lợi dụng, nên mới đưa ra yêu cầu vô lý kia để thử tôi.
Nghe xong, tôi như bị ai đó bóp nghẹt tim. Người con gái tôi yêu đang tuyệt vọng, và tôi là người gần như trở thành chồng cô ấy lại không nhận ra.
Tôi lập tức gọi cho Hạ Vy. Khi cô ấy nghe máy, tôi nghẹn ngào nói: “Anh xin lỗi, anh không nên giận em. Sao em không nói cho anh biết chuyện về mẹ. Em coi anh là người ngoài hay sao?"
Tôi rút toàn bộ tiền tiết kiệm, đưa cho cô ấy. Mật khẩu thẻ là ngày sinh của cô.
“Không phải vì yêu cầu của em, mà vì anh yêu em thật lòng, và từ nay, chúng ta cùng nhau gánh vác mọi thứ, được không?”
Nghe tôi nói vậy, bạn gái bật khóc như đứa trẻ. Sau đó, mẹ cô ấy phẫu thuật thành công và sức khỏe cũng dần ổn định. Có lẽ sẽ có người nói tôi dại khi giao hết tiền tiết kiệm cho bạn gái giữ nhưng tôi lại nghĩ khác. Đối với tôi, tình yêu thật sự không cần điều kiện, chỉ cần người kia sẵn sàng nắm tay ta khi giông bão kéo đến, vậy là đủ rồi.

Theo Thương Trường