Sống chừng mực và luôn biếtcách giữ giá; không thích các cô gái tuổi teen vì tính cách khó hợp gu; chẳngvội vàng chuyện hôn nhân dù tuổi không còn trẻ... Trương Minh Quốc Thái tự nhậnmình không phải là người ngoan, mà chẳng qua tính cách anh vốn xưa nay vẫn vậy.
>>
Không là “nghệ sĩngoan” của showbiz Việt
- Điều gì không bao giờ thay đổi theo thời gian trong con ngườianh, sau 15 năm "ăn cơm" nghệ thuật?
Tính cách. Ban đầu tôi nghĩ tính nhút nhát của mình sẽ đượccải thiện ít nhiều, nhưng thực tế thì không. Khi đứng trướcmáy quay, tôi tự tin lắm nhưng khi trở về cuộc sống thườngnhật, “mèo vẫn hoàn mèo” (cười). Hơn 15 năm trôi qua vẫn thế.Đôi khi tôi cũng bực nhưng nghĩ lại nó đã thuộc về mình, làcuộc sống riêng. Tôi thấy sống mà bon chen, sân si thì không chỉbản thân thấy mệt, và mình còn phải mệt giùm người ta.
![]() |
- Sự bất biến trongcon người anh cũng vô tình tạo cho anh cuộc sống “không phải mộtngôi sao”. Anh nghĩ sao?
Không! Tôi nghĩ do bản tính của mình là trên hết. Tôi luôn xemnghề này như bao nghề khác, không tạo ra cái gì đó cao siêu đểmọi người phải ngước nhìn tôi khác thường. Sống gần gũi, chanhòa là cần thiết để có thêm vốn sống, sự trải nghiệm vào vaidiễn. Tôi nghĩ cuộc sống càng đơn giản mọi chuyện thì mìnhsẽ càng được thoải mái. Trong nghề diễn viên, đi thực tế rất cầnthiết, nhưng tôi lại thấy nhiều người bỏ quên động tác này.
- Có vẻ anh đang xếpmình vào một trong số hiếm danh sách “nghệ sĩ ngoan” của showbizViệt?
Đính chính rằng tôi không phải là “nghệ sĩ ngoan”, mà do bảntính tôi vậy. Tôi không thích nhậu, không đi chơi khuya vì muốntôn trọng nghề. Tôi yêu nghề và muốn tồn tại lâu nên phảitránh. Đó cũng là cách để tôi không bao giờ có ý nghĩ từ bỏnghề dù chỉ là bất chợt. Tôi muốn mình lúc nào cũng trongsáng, thanh xuân nhất. Thật ra có bắt tôi PR tên tuổi, quảng cáocông việc của mình tôi cũng không thể. Cái khốn khổ nhất cuộcđời theo tôi là sống không được là chính mình. Nhưng may mắn tôichưa bao giờ rơi vào tình huống đó. 15 năm nay tôi vẫn là tôi màkhông chiều ý ai.
Dù nhút nhát nhưng tôi có thêm tính lì thừa hưởng từ mẹ. Tôimâu thuẫn lắm (cười). Đó không phải là chảnh mà chỉ làm nhữnggì mình thích. Nhiều n gười hỏi tôi “giữ mình” quá có khiếnngười xung quanh cảm thấy chán tôi không. Tôi nghĩ mọi người sẽkhông hài lòng 100% về mình, nhưng tôi không quan tâm điều đó. Tôisẵn sàng chia tay tình bạn nếu họ cảm thấy chán tôi. Và ngượclại tôi rất tôn trọng những người bạn tâm đầu ý hợp với mình.
- Anh tự đưa tần sốxuất hiện của mình theo mốc "2 năm 3 phim". Đó là sự xuất hiệnquá ít so với thời buổi nhà nhà làm phim như bây giờ. Bù lại,anh có thêm một số nghề phụ như làm MC, đóng kịch. Liệu tấtcả có đang nói lên rằng Trương Minh Quốc Thái chưa đủ sống bằngnghề đóng phim?
Không chạy show phim vì tôi muốn đảm bảo sức khỏe để đầu tư chovai diễn, và đặc biệt có thời gian đi du lịch “bụi”. Làm thêmcông việc khác là tôi đang tận dụng thời gian trống sau khi luikhỏi đoàn phim. Tôi cũng già rồi nên không thể từ từ kiếm sốngnhư con ve sầu suốt mùa hè. Nếu những năm 2006 tôi “hết phim hếttiền”, thì bây giờ tôi khẳng định nếu tôi biết đủ thì là đủ.Dù đóng kịch hay làm MC, tựu trung vẫn là để giúp ích chođiện ảnh.
![]() |
- Vậy cuối cùng thìcon đường nghệ thuật đã lấy đi của anh những gì?
Người ta thường nói Tổ cho mình cái này thì sẽ lấy đi từ mìnhcái khác. Tôi không có tham vọng nổi tiếng. Tất nhiên khi mìnhhết tâm, mình sẽ được khán giả yêu mến. Cái tôi mất đó là… mấttự nhiên trước đám đông. Tuy nhiên cái đó cũng là thói quen nêntôi không coi là mất mát. Vì vậy thú thật rất khó khăn cho tôi trongviệc chọn lựa “cái mất” để chia sẻ...
Không sợ "cái tuổinó đuổi xuân đi"
- Thế còn chuyện “hôn nhân trì trệ”, đó có phải là cái mấtmà anh cũng đang dẫm vào vết xe đi trước của nhiều đồng nghiệp?
Trước khi gặp nhau, tôi đã “gài” trước một câu là sẽ không trảlời chuyện tình cảm rồi đúng không (cười lớn). Thật ra tôi cótiêu chí sống: hãy đơn giản mọi chuyện. Chuyện tình cảm củatôi đang ở trạng thái bình yên, hạnh phúc. Từ “single” hiểu theotiếng việt có nghĩa là độc thân. Nhưng với tôi, độc thân làchưa cưới vợ, chưa làm giấy hôn thú chứ không phải chưa cóngười yêu.
- Không lâu trước đây anh từng chia sẻ mình không thích những côgái tuổi teen. Vì sao thế?
Nói không thích cũng tội tôi lắm. Lý do vì bản tính không hợp.Tôi trách mình trước vì tính mình già dặn, không phải ngườivui nhộn để dễ dàng hợp gu.
- Anh đã quá già dặn, điềm đạm trong suy nghĩ. Nhưng cuộc sốngphải có quy luật bù trừ, nếu cả hai quá già dặn sẽ dễ chánlắm khi sống chung?
Tôi cũng không biết hôn nhân sau này thế nào, nhưng hiện tạitính cách giữa tôi và người yêu rất giống và hiểu nhau dù côấy không làm trong nghề.
- Anh có tin chuyện “phim giả tình thật”?
Có! Tôi tin vì hai người độc thân khi đã đồng cảm thì sẽ đếnvới nhau thôi.
- Anh từng khóc vì tình bao giờ chưa?
Khóc chứ! Đối với tôi, đó là sự trải nghiệm cần thiết vớimột con người. Tôi không nói diễn viên phải biết mọi chuyện,nhưng chuyện tình cảm càng trải qua càng tốt. Tôi phải nói lờicảm ơn những cuộc tình trước đã cho tôi đau khổ để có cảm xúckhi diễn.
- Đang hạnh phúc với tình yêu, có khoảnh khắc nào đó anh bấtchợt nhận ra mình… vẫn cô đơn?
Người nghệ sĩ bao giờ cũng cô đơn. Ngay cái nghề đã nói họrất cô đơn rồi vì không ai hiểu vai diễn hơn mình ngoài đạodiễn, nhà biên kịch. Khi cô đơn, thì dù có nói với người yêu haybạn bè họ cũng không hiểu, nên đ ầu tiên là tôi tự đối mặt. Sauđó “bắt cóc” hay gọi điện cho bạn bè thân thiết, hoặc gặp ngườiyêu... Cái chia sẻ là điều cần thiết trong cuộc sống vì tôi sợmình bị tự kỷ.
Đôi khi tôi thích cuộc sống của một nghệ sĩ độc thân vì tôi thíchtự do và tôi có giải pháp để cô ấy cũng chấp thuận đợi chờmình. Khi cả hai cảm thấy hạnh phúc với sự lựa chọn củamình, đó mới là điều may mắn nhất.
![]() |
- Điều gì ở người phụ nữ ấy khiến anh thấy được cảm giácbình yên và hạnh phúc?
Vì cô ấy làm cho tôi hạnh phúc, làm cho cuộc sống của tôi thivị. Bởi đó là chỗ tựa và tôi cần chỗ tựa. Cuộc sống cần cósự tương quan. Cô ấy tạo cho tôi, tôi tạo cho cô ấy. Đâu phải lúcnào trong cuộc sống tôi cũng là trụ cột và cô ấy không bao giờbuồn đâu.
- Trong mắt anh, côấy là người đàn bà đẹp nhất chứ?
Cái duyên là cái giữ lâu nhất. Ông bà hay nói dù xã hội tiếnbộ thế nào thì “công, dung, ngôn, hạnh” vẫn phải quan trọng. Tôihoàn toàn đồng ý như thế vì thật ra tính tôi cũng cổ hủ lắm.Tất nhiên người tôi yêu cũng thế. Trước kia tôi chú ý phụ nữbởi vẻ ngoài, nhưng sau này mới dần nhận ra mình bị những cô gáithu hút bởi cái duyên. Đàn ông có tính hay khám phá nên dễ bịgiữ chân bởi nét duyên.
- “Người đàn bà yếu đuối” Kim Ngân - người tình xưa của anh mớitừ Italy trở về Việt Nam, anh đã gặp chị ấy?
Do công việc lu bu quá nên cũng chưa thăm hỏi.
- Đó là “phim giả tình thật" đầu tiên của anh, và anh sẽnhớ gì về “Người đàn bà yếu đuối” ấy?
Tính cách mạnh mẽ và có chút lì, đó là điều tạo nên KimNgân. Thường người ta hay quan niệm phải kiếm người sau tốt hơnmới quên được người trước, nhưng tôi biết mình không cần đặt ramục tiêu làm gì để sau này hụt hẫng. Cứ để tự nhiên.
- Cuối cùng khi nào anh sẽ kết hôn?
Chưa biết! Hiện tại mọi thứ đang tốt đẹp thì tôi cứ giữ. Tôikhông sợ cái tuổi nó đuổi xuân đi.
- Không sợ bởi vì thực tế anh vẫn được khen là người cóngoại hình ổn định và phong độ nhất so với các nam đồng nghiệpcùng tuổi?
Khi đã là thói quen thì việc giữ sức khỏe, ngoại hình làđiều không khó. Người ta nghĩ tôi dị biệt, nói tôi cần gì giữsố cân, vóc dáng như vậy, nhưng tôi có tiêu chí khác vì nó chứng tỏ tôi làmđúng với bản thân, với nghề.
TheoXzone