“Nghĩa tình đồng bào ấm áp lắm!"

Mưa đã ngớt, nước lũ đang dần rút, ở thôn Xuân Tuỳ (xã Đan Điền, TP Huế), trưởng thôn Phạm Văn Hà vẫn tất bật gọi điện, ghi chép danh sách từng hộ dân để chuẩn bị cho chuyến cứu trợ tiếp theo.

Vừa bốc hàng lên thuyền, ông Hà vừa giục mọi người: “Nhanh tay lên các anh, trưa rồi, bà con đang chờ đồ về để ăn đó”.

z7171412893304_4b69b9dd902f0d3e72015e4b9d51b8b5.jpg
Ông Phạm Văn Hà chuẩn bị hàng được hỗ trợ mang đi phát cho người dân trong thôn. Ảnh: M.T

Ông Hà cho biết, thôn có gần 200 hộ với khoảng 800 nhân khẩu. Dù đã được cảnh báo trước, song đợt lũ này nước lên nhanh bất ngờ khiến nhiều gia đình trở tay không kịp, nhà cửa đều bị ngập sâu.

“Bà con bị cô lập 4-5 ngày, hết lương thực, thuốc men. Tôi liên hệ khắp nơi kêu gọi các đoàn, các mạnh thường quân hỗ trợ gạo, mì, nước uống. Không nhiều, nhưng cũng giúp bà con đỡ đói lúc khó khăn”, ông bộc bạch.

Thôn Xuân Tuỳ nằm ở vùng trũng, dù nước ngoài đường đã rút nhưng trong làng vẫn ngập sâu. “Phải xoay xở để bà con không ai bị thiếu ăn. Mình làm cán bộ ở đây thì phải lo cho dân thôi”, ông Hà nói, giọng khản đi sau nhiều ngày lặn lội.

Khi con thuyền chở hàng cứu trợ tiến gần, chị Hoàng Thị Vân (38 tuổi, thôn Xuân Tuỳ) vui mừng, vẫy tay gọi. Nước lũ đục ngầu, ngập sâu vẫn còn bủa vây khắp nhà chị Vân. 

Nhận mấy gói mì tôm, chị xúc động nói: “Tôi nuôi bố chồng 90 tuổi, ông bị mù, đi lại khó khăn. Ai cho bao nhiêu, quý bấy nhiêu. Nước lũ như thế này mà được tiếp tế cái ăn là quý lắm. Nghĩa tình đồng bào ấm áp lắm!”.

z7171412909218_c32bd02e645d4cbc01b3a365d0578bea.jpg
Nhà chị Vân nước lũ vẫn chưa rút. Ảnh: M.T

Chị kể, mấy ngày mưa lớn, nước dâng đến đâu chị phải kê giường cao đến đó cho bố chồng nằm. Bữa cơm chỉ có cơm trắng với muối vừng. “Giờ gạo cũng hết rồi, may có cán bộ xã và mạnh thường quân đưa đồ vô, chứ không biết làm răng mà qua ngày”, chị nghẹn ngào.

Chiếc giường nơi ông Phạm Ố – bố chồng chị Vân nằm được kê cao gần 1,5m, nhưng đợt lũ lớn, nước lớn vẫn mấp mé. Ông bị mù, mọi sinh hoạt đều phải nhờ con dâu chăm sóc. Trong những ngày lũ về, căn nhà nhỏ ấy trở thành điểm tựa mong manh giữa biển nước.

Nồi sắn luộc và điều cái tâm không cho phép

Sau buổi phát quà dài, ông Hà quay về nhà văn hoá thôn. Ông ngồi bệt xuống nền, người ướt sũng, run lên vì lạnh.

Ông lấy ra chiếc nồi nhỏ, vỗ nhẹ vào nắp, nói: “Nồi sắn luộc này tôi mang đi ăn sáng cho chắc bụng, mà sáng giờ lo cho dân, quên ăn luôn. Thấy bà con nhận được đồ cứu trợ là tôi thấy vui rồi”.

z7171412869261_b5ab81f6f183ab9c3021d2650ca3a7ba.jpg
z7171412872904_cda1a88b5808495f2e65862ea87e00e1.jpg
Nồi sắn luộc ông Hà mang theo ăn để có sức hỗ trợ người dân. Ảnh: M.T

Nhìn quanh, còn mấy hộp thịt, cá, bánh trái. Hỏi sao không ăn để lấy sức, ông Hà chỉ lắc đầu: “Đó là quà cứu trợ của dân. Mình ăn của dân thì sao được anh. Cái tâm của mình không cho phép”.

Trong căn nhà văn hoá còn ngổn ngang bao hàng, ánh mắt người trưởng thôn Xuân Tuỳ ánh lên sự mệt mỏi nhưng ấm áp. Ông lại cúi xuống ghi chép, gọi mọi người chuẩn bị thuyền cho chuyến kế tiếp. Nồi sắn nguội vẫn nằm ở góc bàn...

Theo VietNamNet