Thảo Ly nắm chặt cái rễ cây, dồn sức kéo mạnh về phía mình. "Phựt" - Cái rễ lìakhỏi gốc. Cô kịp đưa tay còn lại bám vào tảng đá bên cạnh. Những hòn đá dướichân cô rơi lông lốc xuống vực sâu. Hú hồn hú vía! Suýt nữa đời cô cũng giốngnhư những hòn đá kia. Nhưng phút chốc cảm giác sợ hãi đã nhường chỗ cho sự sungsướng, hạnh phúc dâng tràn. Đó là khi cô ngắm nhìn đoạn rễ cây cứng cáp đang nhúra những cái mầm xanh như ngọc.

Chợt mây đen ùn ùn kéo đến. Trời đất tối sầm. Sấm chớp vạch những đường chằngchịt trên trời. Gió từ vực thẳm thổi thốc lên mang theo hơi nước lạnh. Một cơnmưa to đang kéo đến. Phải rời khỏi đây ngay, nếu không, mưa to, gió lớn sẽ giữcô ở lại trong rừng không biết lúc nào mới buông tha. Thảo Ly lồm cồm lần dòtừng bước xuống chân núi. Tay cô vẫn nắm chặt chiếc rễ cây, niềm hạnh phúc lớnlao mà bao tháng ngày cô từng ấp ủ, mơ ước.

Cô sẽ trồng cây thuốc ở trước nhàmình. Nghĩ đến cảnh Thế khỏi bệnh, khỏe mạnh cùng cô đi nương làm rẫy, sum vầybên con cái là cái bụng cô vui. Bao nhiêu nhọc nhằn cũng tan biến.

Mưa kéo đến mỗi lúc một to. Đã nghe tiếng những cành cây răng rắc quặn mìnhtrong gió. Tiếng thác nước ầm ào từ đâu đó vọng lại. Bấy giờ Thảo Ly cũng đã kịpđến bên bờ suối. Mọi bữa đi làm về qua đây, bao giờ cô cũng đứng lại nhìn sangbờ bên kia, nơi có tảng đá to và bụi cỏ dại.

Tim cô rạo rực, bồi hồi khi nhớvề giây phút đầu tiên Thế choàng vai cô trên tảng đá ấy. Nhưng hôm nay cô khôngcòn cảm giác ấy nữa. Có cái gì bồn chồn, nóng rát như ngọn lửa đang đốt cháytrong lòng. Trước mặt Thảo Ly là dòng nước đang tuôn chảy cuồn cuộn. Cô nghe lẫntrong ngàn âm thanh có tiếng sủa thảng thốt của con cún vàng, tiếng khóc khảnđặc của thằng A Vi. Trống ngực Thảo Ly đập mạnh. Cô bước đi như mộng du.

Truyện ngắn: Cây thuốc không tên
Minh họa của Nguyễn Đăng Phú.

Lúc Thảo Lyvừa đặt chân lên sàn nhà, con cún vàngđã lao đến. Nó cứ kêu ăng ẳng, quấn quýtchân cô làm cô mấy lần suýt ngã. Trướcmắt Thảo Ly, thằng A Vi mũi dãi thò lò.Nó khóc khóc mếu mếu, đưa tay chỉ vềphía con đường mòn như rắn lượn trướcnhà. Thảo Ly gặng hỏi thế nào nó cũngkhông nói được thành lời.

- Bố Thế đi đâu rồi? Bố bỏ con ở nhà mộtmình hả?

A Vi đưa tay dụi mắt, quẹt mũi. Ngón taynó cứ chỉ trỏ về phía con đường mònngoằn ngoèo trước cửa.

Thảo Ly cất tiếng gọi chồng. Không cótiếng đáp lại. Bấy giờ, con cún cũngkhông sủa nữa, nó cứ lăng xăng bên thằngA Vi rồi chạy đến quỳ hai chân trước mặtThảo Ly. Cô đưa mắt nhìn về phía có đặtbàn thờ cha cô. Hình ông đóng chặt trongkhung ảnh. Đôi mắt xa xăm nhìn về phíacô. Ông muốn nói điều gì mà không nóiđược.

Hạnh phúc là gì? Đã bao lần Thảo Ly tựlục vấn mình. Đối với cô, điều ấy thậtđơn giản. Cô cần một mái ấm gia đình vàkhao khát có con. Rồi đến một ngày kia,hạnh phúc như cái trò ú tim đó bỗng hiệnra bằng xương bằng thịt, khi Thế xuấthiện trong nhà cô.

Đó là một người đàn ông đã gần bốn mươituổi, mặt xương xương, thân hình caocao, nước da tái xạm, đôi mắt màu vàngnghệ. Thế từng bôn ba khắp nơi để mưusinh. Anh bị bệnh xơ gan cổ chướng, đikhắp các bệnh viện dân y, quân y điềutrị nhưng vẫn không khỏi.

Lần gần đây nhất, sau khi bệnhviện trả về, Thế nghĩ không lẽ nằm nhà chờ chết, anh dần dà hỏi thăm từng ngườicách chữa bệnh. Ai mách bảo cho vị thuốc gì có liên quan đến việc chữa trị bệnhgan là lại tìm đến để cắt thuốc sắc uống.

Nhưng bệnh Thế đã chuyển giaiđoạn cuối. Bụng anh căng cứng như bụng ễnh ương. Khi siêu âm thấy dịch ứa ra mỗingày một nhiều khiến ruột nổi lềnh bềnh như củi mục trong ổ bụng. Cho đến mộthôm có người chỉ cho anh một ông thầy thuốc nam người dân tộc Tày.

Không quản đường sá xa xôi, Thếlặn lội tìm đến nhà ông. Anh đưa cho ông xem tất cả những giấy tờ có ghi kết quảxét nghiệm. Ông thầy thuốc nam không biết những chữ viết và những con số ghitrong các trang giấy đó. Ông cầm tay Thế xem mạch rất lâu. Đoạn ông nói:

- Bệnh của anh nặng lắm. Nhưng tôi sẽ chữa khỏi.

- Trời ơi! Nếu thế thì bác là người đã sinh ra con lần thứ hai - Thế nói màgiọng như reo.

Từ bữa đó, Thế ở luôn trong nhà để bố Thảo Ly bắt mạch, cắt thuốc chạy chữa. Gầnmột tháng sau thì bệnh tình Thế đã có chuyển biến tốt, bụng đỡ căng cứng, đếnbữa đã thấy đói, lên xuống nhà sàn không cần đến sự dìu dắt.

Một bữa nọ, sau khi sai Thảo Ly đi hái lá về làm thuốc cho Thế, trong nhà chỉcòn lại hai người đàn ông với nhau, bố Thảo Ly nói :

- Tao lấy vợ chỉ sinh được Thảo Ly thì mẹ nó chết. Gà trống nuôi con, đến Tếtnày Thảo Ly đã được hơn hai mươi mùa bắp rồi đấy. Trong bản này nó ít bạn lắm.Có một đứa bạn trai chơi thân với nó nhưng đã đi lấy vợ rồi. À quên, còn một đứacon trai nữa cũng thương nó lắm nhưng một lần đi chợ phiên ở bản Đọn, trông thấythằng nọ sóng vai với một đứa con gái đi vào rừng, thế là nó quay mặt ngay. Nónói không ưng cái bụng ai thay lòng đổi dạ. Mà ở dưới xuôi, họ vẫn nói là phảnbội ấy mà. Phản bội là kẻ thù của chung thủy đúng không?

Nói đến đó ông thầy lang dừng lời. Hình như ông đang lấy sức để vượt lên đỉnhđèo. Phía trước là ý nghĩ mà ông đã từng ấp ủ bấy lâu. Cái ý nghĩ đó lúc nàychẳng khác gì đỉnh đèo chắn ngang trước mặt ông. Mãi lâu lắm ông mới lại nốilời:

- Bệnh của anh, tôi hứa sẽ chữa khỏi. Nhưng tôi có một điều kiện thế này (ônglại dừng lời như có ý thăm dò thái độ của Thế) - Mãi lâu lắm ông mới cất tiếngnói - Tao đã già yếu rồi, sống nay chết mai ai mà biết được. Chỉ ước mong saosau khi tao đã chữa lành bệnh cho anh thì anh lấy con Thảo Ly của tao làm vợ.Nếu anh thật lòng…

Không phải đợi lâu, Thế đáp lời ông:

- Bố cứ yên tâm. Con sẽ là người chồng tốt của Thảo Ly - Thế bỗng chuyển đổicách xưng hô - Con sẽ là người tốt của bố.

Lúc Thảo Ly đi rừng về, cô vừa bước chân lên sàn nhà đã thấy Thế đứng đợi ở cửa.Anh nhìn vào cô với ánh mắt như thăm dò, xem xét, tìm kiếm cái gì. Cử chỉ đó làmcho Thảo Ly bối rối. Lúc đi qua chiếc gương soi, cô như đi chậm lại rồi đưa tayvuốt làn tóc mai bết đẫm mồ hôi. Đôi mắt cô đen láy. Khuôn mặt cô bỗng bừng lênsắc đỏ. Chỉ có chiếc răng khểnh quá cỡ làm giảm đi vẻ duyên dáng của cô. Giá mànó đừng to và độn lên như hạt bắp sau làn môi kia…

Thế cũng đã từng có ý nghĩ nhưThảo Ly. Nhưng trong cơn tuyệt vọng giữa sự sống và cái chết, anh chọn sự sốngdù gồ ghề thô thiển. Có lúc lãng mạn bay bổng, Thế nghĩ đến một cuộc giải phẫuthẩm mỹ sẽ nhổ đi cái răng khểnh bàn cuốc đó. Và anh chấp nhận sự đánh đổi nàynhư một sự may mắn trời đã dành cho anh.

Từ bữa đó, Thế cứ quẩn quanh bên bố Thảo Ly, ông hướng dẫn cho anh cách nhận mặttừng cây thuốc. Ông nói với Thế, ông biết nghề thuốc do ông nội và cha ôngtruyền lại. Ông cũng có ý định sẽ truyền bài thuốc chữa bệnh này cho Thảo Ly.Phiền nỗi cô là con gái không thể có đặc ân ấy. "Con gái là con người ta…" -Người đời vẫn nói vậy. Có truyền lại bài thuốc hay đến mấy cho con gái rồi cũngbị mai một, thất lạc. Bây giờ thì ông đã có nơi truyền lại bài thuốc bí hiểm nàynên bụng ông vui lắm.

Tất cả các vị thuốc đều có sẵn quanh nhà, hoặc xa lắm là lấy ở trong rừng. Ngặtmột nỗi vị thuốc hay nhất để tạo nên sự khác biệt của thang thuốc chữa căn bệnh"tứ chứng nan y" lại ở trên núi cao hiểm trở không dễ tìm được. Cây thuốc đókhông có hoa, không có củ, nên không thể lấy làm giống.

Hằng năm vào mùa mưa thì từ gốccủa nó sẽ mọc ra những chiếc rễ. Trên từng chiếc rễ đó sẽ mọc ra những mầm cây.Khéo tay, tinh mắt thì tách được cái rễ đó đem về trồng. Ai kiên trì, có công,có đức tin vào vị thuốc này thì phải mất hàng chục lần mới ươm được giống câythuốc quý. Nhiều người đặt cho cây thuốc đó tên gọi khác nhau.

Có người gọi là cây mầm đất. Cóngười gọi là cây sao la. Cả lá, cả thân, cả rễ đều dùng làm thuốc được. Lá thìchữa trị chứng đau dạ dày, thân thì chữa bệnh gan, còn rễ thì chữa cho chứngkinh nguyệt thất thường của đàn bà.

Từ hôm Thảo Ly đem về cái mầm cây thuốc quý trồng ở trước nhà sàn, suốt ngày Thếcứ quanh quẩn bên cô. Anh tỏ ý muốn cùng Thảo Ly lên núi tự tay tìm hái câythuốc quý đó. Thảo Ly bẽn lẽn gật đầu. Lúc ra đến bờ suối Thế đã thở hổn hà hổnhển. Anh chỉ cho Thảo Ly cái tảng đá bên cạnh một lùm cỏ dại bên bờ suối. Họngồi xuống nghỉ. Tiếng suối chảy róc rách. Làn gió mát lau khô những giọt mồ hôitrên trán Thế. Bỗng Thế nắm chặt bàn tay Thảo Ly áp vào nơi trái tim mình. Toànthân Thảo Ly như có một dòng điện chạy qua. Đó là lần đầu tiên Thảo Ly có cảmgiác vừa sung sướng, vừa sợ sệt, vừa chờ mong, lại như vừa muốn trốn chạy. Cảmgiác của sự vùng vẫy và hiến dâng…

… Người đàn bà nhẹ nhàng đặt xuống bên đường bọc nilon có đựng một cây con, bênngoài được buộc bằng những sợi dây rừng. Phía trước mặt bà là ngôi nhà xây bằnggạch, quét vôi màu vàng đã hoen ố. Gần cả tuần nay bà mới dò tìm được đến nhàThế, người bị bệnh hiểm nghèo đã được cha bà cứu sống ngày nào.

 Bao nhiêu nỗi vất vả đườngxa dường như vụt tan biến. Đó là khi bà nghĩ đến cảnh lần đầu tiên Thế gặp lạithằng bé mà bà đang địu sau lưng. Thằng bé thấy tự nãy giờ mẹ nó vẫn đứng yênthì liên tục lấy hai chân thúc vào lưng mẹ. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay rasau gỡ đứa con từ trong địu xuống đất. Thằng bé nhìn mẹ nó mắt không chớp, rồilại đưa mắt nhìn vào ngôi nhà cửa đóng then cài kín mít. Có tiếng ai đó nói vọngphía sau lưng hai mẹ con:

- Ông Thế đã đi bệnh viện cấp cứu từ mấy ngày nay rồi.

Người đàn bà quay lại. Cũng vừa lúc người nọ bước đến. Hỏi chuyện ông ta, bà mớibiết Thế trở thành thầy lang sau khi chữa trị xong căn bệnh hiểm nghèo ở trênvùng đồng bào dân tộc trở về. Thuốc của Thế hay lắm, đã cứu sống được nhiềungười bệnh.

Nhiều người bệnh đã tìm đến ông thầy lang này. Nhờ đó bà lần ra manh mối ông vàquyết định xuống miền xuôi tìm chồng. Nhưng nghe người đàn ông nọ nói vậy, bàvẫn ngờ ngợ, liền hỏi lại:

- Có phải ông thầy lang này sống độc thân phải không?

- Không, ông Thế mới có vợ năm ngoái.

Người đàn ông hỏi bà nọ gia cảnh và mối quan hệ với ông Thế. Nhưng người đàn bàkhông nói. Thổ lộ tâm tình với người xa lạ là điều tối kị với bà. Cuối cùng bàbảo ông nọ cho mượn cây cuốc. Bà nói có cái cây thuốc quý muốn mang đến cho ôngThế chữa bệnh vì ông ấy còn thiếu vị thuốc này. Và bà không thể đợi ông Thế đượcnên phải trồng cái cây thuốc trước nhà ông. Nếu may ra ông Thế còn sống, lúc vềthì tiếp tục chăm bón cho cây để trước là chữa bệnh cho mình, sau là trị bệnhcứu người làm phúc…

Chiều hôm đó, người đàn bà địu đứa con trai ra đường cái, mải miết theo hướngmặt trời lặn rảo từng bước chân nặng nề…

Lần đó ông Thế đã không qua khỏi. Cây thuốc trồng trước nhà ông càng ngày càngxanh tươi một cách kỳ lạ. Nhiều người hiếu kỳ và nhiều đồn đoán của người đờikhông dứt xung quanh cái cây lạ lùng này. Cây có thân giòn, lá to, có gai như ládâu. Quanh năm suốt tháng cây không có hoa, có nụ, muốn chiết về trồng cũngkhông được. Ai biết thì tỉa những chiếc rễ từ dưới gốc khi nó đâm ra thành nhữngmầm cây con để đem về trồng. Nếu không khéo tách ra, đến lúc trồng, cây cũngkhông sống được. Lúc đầu nhiều người tò mò, bạo gan thử hái về nấu nước uống.Cái màu lá khi nấu lên tựa nước chè xanh, không mùi, không vị. Uống nước nấu từlá cây này ai nấy đều thấy khỏe ra, ăn nhiều, ngủ nhiều. Nếu họ là vợ chồng, aicũng thấy hạnh phúc. Nhưng gọi là cây gì thì không ai biết
 


Theo T.K
CAND