Không nên hiểu kỷ luật là đọa đày học sinh
Thưa ông, Thông tư 19 Bộ GD&ĐT vừa ban hành, bỏ các hình thức kỷ luật nghiêm khắc, thay vào đó chỉ nhắc nhở, phê bình, yêu cầu viết bản kiểm điểm khi các em vi phạm, theo ông quy định này có ý nghĩa như thế nào trong thực tế?
Trước hết, tôi ủng hộ việc bỏ các hình thức kỷ luật khắt khe như đuổi học đối với học sinh. Vì một đứa trẻ cần được giáo dục, uốn nắn, chỉnh sửa để nhận ra sai lầm, có cơ hội thay đổi chính mình.
Tuy nhiên, việc áp dụng hình thức kỷ luật như hiện nay là chưa phù hợp với thực tế, chưa có tính răn đe và gây khó khăn cho thầy cô giáo trong quá trình giáo dục học sinh. Bản kiểm điểm chỉ là việc học sinh viết lại hành vi vi phạm của mình mà chưa phải là hình thức kỷ luật, buộc các em phải chịu trách nhiệm về sự việc đã xảy ra.

Do đó, Bộ GD&ĐT quy định làm sao để trường học phải có hình thức kỷ luật giúp các em nhận ra cái sai của mình ở chỗ nào, nó có tổn hại cho bản thân và xã hội ra sao? Và các em phải có trách nhiệm trước những sai trái của mình như thế nào? Học sinh làm sai không chỉ viết kiểm điểm và xin lỗi là xong mà phải có những việc làm cụ thể để chuộc lỗi và thể hiện sâu sắc sự ăn năn, hối lỗi của mình.
Trong đó, các em ở bậc tiểu học còn nhỏ tuổi nên áp dụng hình thức nhắc nhở, xin lỗi như hiện nay. Riêng học sinh từ THCS trở lên, đề nghị phải có mức độ kỷ luật để các em phải tự chịu trách nhiệm về việc làm sai trái của mình.
Các hình thức như nhắc nhở, phê bình, viết bản kiểm điểm chỉ phù hợp với những lỗi vi phạm quy định, nội quy trường học, còn một khi học sinh đã vi phạm pháp luật như đánh bạn, đánh thầy cô giáo và vi phạm đạo đức, không tôn trọng thầy cô sẽ phải xử lý theo quy định của pháp luật một cách nghiêm khắc.
Có 3 nguyên tắc áp dụng trong kỷ luật học sinh đó là: Học sinh phải chịu trách nhiệm về hành vi sai trái của mình; nhà trường phối hợp phụ huynh tìm ra nguyên nhân gây lỗi và có giải pháp giáo dục phù hợp để giải quyết triệt để, giúp học sinh không tái phạm.

Trước đây, khi sang Mỹ, tôi từng đi thăm các ngôi trường giáo dục học sinh “hư”. Có bang thành lập rất nhiều trường công lập như vậy và ở mỗi trường ngoài bảo vệ còn có cả cảnh sát túc trực. Họ cho rằng, giáo viên chỉ làm nhiệm vụ dạy học, không có kinh nghiệm trong việc xử lý các tình huống học sinh vi phạm pháp luật do đó, nếu có chuyện xảy ra, cảnh sát sẽ vào cuộc xử lý, sau đó mới đến trách nhiệm giáo dục của thầy cô.
Quan điểm của tôi là Thông tư 19 cũng cần có các quy định gắn liền với trách nhiệm của học sinh khi vi phạm đồng thời đó cũng là công cụ để thầy cô giáo dục học sinh. Chúng ta cần hiểu rằng, kỷ luật là phương pháp giáo dục, không phải đày đoạ người học. Khi chưa có giải pháp hữu hiệu thì việc khuyên nhủ, viết bản kiểm điểm không có tác dụng.
Xem xét lại việc giáo dục học sinh
Với sự việc học sinh lớp 7 ở Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) túm tóc, ghìm đầu cô giáo trước sự chứng kiến cả lớp khiến dư luận bàng hoàng trong những ngày qua đã cho thấy điều gì, thưa ông?
Sự việc xảy ra ở Trường THCS Đại Kim là rất đau lòng, đáng tiếc, làm ảnh hưởng đến danh dự người thầy giáo, cô giáo, vốn dĩ là biểu tượng tôn nghiêm của giáo dục. Tuy nhiên, có sự việc như vậy mới cho thấy, trường học phải tự xem xét, đánh giá lại công tác giáo dục, quản lý học sinh như thế nào?
Thứ nhất, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh có phần chưa hiệu quả. Muốn giải quyết vấn đề bạo lực học đường, trước hết nhà trường phải có các hoạt động giáo dục cho các em kỹ năng sống và giá trị sống, biết kiềm chế cảm xúc, biết ứng xử trước các tình huống xảy ra trong cuộc sống khi có những mâu thuẫn, xung đột.

Thứ hai, nhà trường chưa có cách thức tổ chức quản lý chặt chẽ. Bên cạnh dạy học, có hệ thống giám thị theo dõi liên tục, sát sao các giờ học, phát hiện học sinh vi phạm.
Thứ ba là trường học có quy định từng khung kỷ luật áp dụng cho các mức kỷ luật, thông báo công khai cho học sinh toàn trường được biết, nếu vi phạm sẽ bị xử lý ra sao.
Tôi đã xem hết đoạn video về sự việc xảy ra ở Trường THCS Đại Kim. Em học sinh đó đã vi phạm 2 quy định gồm: mang hung khí vào trường học (điều này bị cấm) và hành hung giáo viên. Đây là sự việc vượt phạm vi, khuôn khổ của kỷ luật của trường học, rất cần sự vào cuộc của cơ quan bảo vệ pháp luật.
Mặt khác, trong khi cô giáo bị một học sinh túm tóc, ghìm đầu xuống, trong lớp học đó không một học sinh nào có phản ứng giải cứu, bảo vệ cô giáo. Thậm chí có em còn có hành động “kéo rèm”, cho thấy bệnh thành tích, muốn che giấu thực tế đã len sâu trong môi trường giáo dục.
Tuy nhiên, chúng ta không vội quy kết những đứa trẻ đó vô cảm bởi các em chưa từng hình dung được tình huống trớ trêu đó có thể xảy ra và khi nó xảy ra, không biết phải xử lý thế nào. Ngoài ra, ở góc độ tâm lý, có thể các bạn trong lớp sợ hãi em học sinh đánh cô giáo sau này có thể đánh mình.
Sau sự việc này, giáo viên các trường học cũng cần hướng dẫn học sinh xử lý trong các tình huống mâu thuẫn, bạo lực ở trường học, đường phố…, cần phải làm gì vừa đảm bảo an toàn vừa có thể hỗ trợ người bị nạn. Cái chúng ta cần ở mỗi trường học là phải giúp học sinh có ý chí, nghị lực, biết yêu thương, đoàn kết, dám chống lại cái xấu, cái ác.
Về phía giáo viên toàn ngành nói chung, sau sự việc này cũng cần rút kinh nghiệm về kỹ năng ứng xử trong các tình huống. Khi học sinh nhắc nhở, góp ý không tiếp thu, giáo viên có thể mời ra ngoài trao đổi riêng hoặc báo cáo Ban giám hiệu, không đẩy tình huống lên mức cao trào, khó kiểm soát.
Trường THPT Đinh Tiên Hoàng từng được biết đến là ngôi trường giáo dục học sinh “cá biệt”. Ông có thể chia sẻ, bằng cách nào, nhà trường đã cảm hoá thành công nhưng học sinh bị kỷ luật, đuổi học ở các ngôi trường khác?
Trường THPT Đinh Tiên Hoàng không chỉ là mô hình giáo dục “không chọn lọc đầu vào mà còn đặt yêu cầu đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện đầu ra”. Với học sinh gặp khó khăn trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống sẽ được yêu cầu phải viết suy ngẫm để tự thay đổi mình.
Tôi đã xây dựng quy trình để mỗi học sinh mỗi khi mắc lỗi được ngồi lại để viết và suy ngẫm theo hướng: nêu sự việc đã xảy ra, tác hại thế nào, nguyên nào nào dẫn đến sự việc, đưa ra giải pháp, cần người hỗ trợ không?...
Trường cũng xây dựng quy trình xử lý và hỗ trợ học sinh gặp khó khăn gồm 6 bước, trong đó nhấn mạnh bước một là phát hiện, ghi nhận học sinh có dấu hiệu; bước hai giáo viên sẽ mời học sinh trao đổi riêng, tránh làm cho các em xấu hổ; yêu cầu viết phiếu suy ngẫm, khuyến khích các em tự thay đổi. Sau đó, tuỳ mức độ vi phạm mới đưa ra giải pháp kết hợp với gia đình giáo dục; tư vấn tâm lý định kỳ, thường xuyên.
Đối với học sinh phải áp dụng biện pháp tư vấn tâm lý phải hỗ trợ, khi kết thúc giải đoạn 1-3 tháng nếu các em tiến bộ sẽ được tuyên dương, khen thưởng để động viên.

Theo Tiền Phong