"Nếu thực sự yêu nhau thì ngườita không ghen tuông". Nếu nói tôi không thực sự yêu chồng thì hơi bị oan.
Nhưng có lẽ tôi chưa yêu chồngtới mức như các nhà tâm lý học đã nói.
Tôi yêu Vinh ngay từ lần gặp đầutiên. Gặp là yêu ngay và muốn có anh trong suốt cả cuộc đời. Vì thế khi Vinh nóichuyện đi nhà nghỉ, tôi đã lặng lẽ gật đầu.
Với những chàng trai khác, tôikhông có cảm giác khao khát, còn với Vinh thì tôi khao khát thực sự như ruộnghạn khát mưa. Đêm đó hầu như chúng tôi không ngủ, cứ dính chặt vào nhau và đưanhau tới tột đỉnh cảm xúc. Rồi tôi mang thai và phải cưới gấp.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Mẹ tôi hỏi: “Cưới xin là việchệ trọng một đời, sao con gấp gáp vậy?”. Tôi thú thật với mẹ. Vinh tỏ ra làmột người chồng có trách nhiệm và rất yêu thương vợ. Chuyện gì anh cũng nghĩ vềtôi trước hết.
Muốn đi xem ca nhạc, trước hếtVinh hỏi xem tôi thích loại nhạc nào, cổ điển hay nhạc trẻ? Muốn đi nghỉ mát mùahè, trước hết Vinh hỏi tôi: “Em thích đi đâu?”. Có một khoản tiền thưởng,điều đầu tiên Vinh nghĩ là xem có thể mua cho vợ được cái gì. Có một người chồngnhư thế tôi không biết cảm ơn ai, chỉ biết cảm ơn số phận, vì tôi yêu Vinh vàlấy Vinh có tìm hiểu gì đâu.
Nhưng rồi một sự cố đã xảy ra.Mọi chuyện bắt đầu từ bộ tứ của chồng tôi. Vinh có ba người bạn rất thân thiết,chơi với nhau từ tấm bé, đó là Võ Vang, Trần Tuấn và Lương Quý. Bộ tứ này hầunhư tháng nào cũng gặp nhau một vài lần, khi thì ở nhà người này, người nọ cũngnhiều khi ở nhà hàng.
Hôm đó Vinh đi họp mặt bộ tứ vàtôi chờ mãi không thấy chồng về. Gần 1 giờ sáng, tôi gọi điện thoại cho TrầnTuấn: “Nhà em có ở chỗ anh không?”. “Có. Nó uống hơi quá chén, giờ đang ngủsay như chết. Anh xin lỗi em! Từ sau sẽ không cho nó uống như thế nữa”.
Không hiểu vì sao lúc đó tôi lạinảy ra ý định kiểm tra chồng mình và các bạn của chồng. Tôi lại gọi cho LươngQuý và vẫn câu hỏi giống hệt như đã hỏi Trần Tuấn. Và câu trả lời của Lương Quýcũng gần giống như Trần Tuấn, cũng là uống qúa chén giờ đang ngủ say ở nhà anh.Tôi lại gọi tiếp cho Võ Vang và câu trả lời nghe còn thuyết phục hơn. “Nóuống ở nhà anh, say quá. Giờ anh đang phải thức để hầu nó đây này”.
Dối trá đến mức ấy thì tôi khôngim lặng được nữa. Tôi gắt lên trong máy điện thoại: “Các anh là một lũ dốitrá! Chả nhẽ em có tới ba ông Vinh để uống rượu say và ngủ ở nhà ba người bạncùng một lúc. Bạn bè như thế là hại nhau. Tóm lại bây giờ chồng em và các anhđang ở nhà nghỉ nào?”.
Có lẽ giọng tôi gay gắt quá nênVõ Vang hơi bị cuống. “Thôi em đừng hỏi nữa. Anh sẽ chạy ngay đến nhà em bâygiờ”. Võ Vang nói thế rồi cúp máy. Chừng hơn 10 phút sau thì anh xộc vào nhàtôi: “Em xuống taxi, đi với anh”. “Đi đâu?”. “Đừng hỏi nữa. Xuống xe và đingay”.
Ngồi trên ôtô tôi không nói nănggì, giữ nguyên bộ mặt hằm hằm giận dữ. Máu trong người tôi đang sôi lên sùngsục. Cứ nghĩ tới việc chồng tôi đang nhấp nhổm với một người đàn bà nào đó làtôi lại muốn cào cấu, cắn xé chồng cho hả giận. Giờ thì tôi hoàn toàn hiểu đượcchuyện những bà vợ cắt nem của chồng ném vào nồi cám lợn, thậm chí cầm dao giếtchồng.
Nhà Võ Vang ba tầng rộng rãi vàmọi thành viên trong gia đình đều có phòng riêng. Phòng của Võ Vang còn sángđèn. Tôi nhìn vào thấy Vinh đang nằm lịm trên giường, phía dưới là một cái chậunhựa chua lòm bãi nôn của Vinh, mấy cái vỏ chai nước thanh nhiệt vứt lăn lócdưới sàn nhà.
Võ Vang nhìn tôi nói vừa đủ nghe:“Hắn đã uống hết 3 chai nước thanh nhiệt, giờ thì không nôn mửa nữa, chỉ ngủnhư chưa bao giờ được ngủ vậy. Hình như hôm nay ở công ty hắn được tăng lươnghay sao ấy. Vì vui mà hắn uống quá chén, khiến em phải lo lắng. Anh xin lỗi em.Gọi taxi để đưa hắn về nhà cũng được. Nhưng con gái em đã học lớp 1, tức là đãnhận biết được rồi. Nếu để con bé nhìn thấy bố về nhà, chân bước loạng choạng,mặt mày đỏ gay đỏ gắt và nôn mửa thì thần tượng người bố trong nó sẽ bị sụp đổvà nó sẽ lo lắng và đau khổ lắm. Chính vì thế mà anh không cho nó về”.
Câu chuyện làm tôi ngượng chínmặt vì xấu hổ. Chồng tôi uống quá chén mà cả ba người bạn của anh ấy đều nhậnlỗi với tôi. Vinh có những người bạn biết sống đầy văn hoá và sâu sắc. Bạn bècủa chồng tôi như thế mà tôi lại dám nghi oan cho họ.
Tôi xin lỗi Võ Vang và ngay lúcđó tôi gọi điện cho Trần Tuấn và Lương Quý để xin lỗi các anh ấy. Không có lờinào để nói hết được lòng biết ơn của tôi đối với các bạn của chồng tôi. Cũngkhông có lời nào để nói hết được sự xấu hổ của tôi trong câu chuyện này.
Con “virus ghen” chích nọc độcvào đời sống của hàng triệu cặp vợ chồng. Với loại virus này không ai được miễndịch, ai cũng có thể là nạn nhân của nó. Chỉ có tình yêu trong sáng và đích thựcmới giúp chúng ta có đủ niềm tin để chiến thắng con “virus ghen”.
GĐXH

