
Năm nào cũng vậy, cứ gần đến giao thừa tôi lại có thói quen đi dạo một lát để cảm nhận không khí phố phường ngày cuối năm. Khi đi ngang qua các cổng bệnh viện lớn, đập vào mắt tôi là cảnh tượng những người nằm ở vỉa hè, đắp những tấm chăn mỏng, kiên nhẫn đợi các đoàn từ thiện tới phát quà Tết và phong bì lì xì.
Nhưng đằng sau khung cảnh ấy là những sự thật khác. Khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng xuất hiện, những người đang nằm bỗng bật dậy nhanh thoăn thoắt, vơ vội đồ đạc và tản đi nhanh chóng. Để rồi, ngay khi chiếc xe tuần tra khuất bóng, họ lại quay về đúng vị trí cũ, nằm xuống và tiếp tục vai diễn khổ hạnh.
Đã đến lúc kết thúc việc từ thiện “ngây thơ”
Thực tế đau lòng là việc đi “nhận” quà từ thiện đã là một "nghề" kiếm thêm dịp Tết. Những suất cơm, những phong bì lì xì mà các gia đình, thậm chí nhiều cháu nhỏ ngây thơ chắt chiu dành dụm, “đút lợn” cả năm trời với tấm lòng trong trẻo nhất, cuối cùng lại bị trao nhầm chỗ cho những thân phận không xứng đáng.
Câu chuyện ở cổng bệnh viện ấy là hình ảnh thu nhỏ của một vấn đề lớn hơn đang diễn ra trên quy mô toàn quốc: lòng tốt "ngây thơ" đang trở thành miếng mồi ngon cho sự thiếu minh bạch.
Và tháng 12 này, lại có một câu chuyện “ngây thơ” nữa dẫn tới một cuộc khủng hoảng niềm tin mang tên "Nuôi em".

Dự án "Nuôi em" từng được ví như một câu chuyện cổ tích hiện đại. Mô hình "một kèm một" - một người nuôi, một trẻ nhận, với chi phí chỉ bằng vài ly trà sữa mỗi tháng - đã đánh trúng vào tâm lý muốn nhìn thấy sự kết nối trực tiếp của người Việt. Sự tham gia của ca sỹ Đen Vâu với bản hit “Nấu ăn cho em” càng khiến dự án trở thành một "thương hiệu quốc dân" về sự tử tế.
Thế nhưng, khi quy mô dự án tăng lên đến hàng chục nghìn học sinh, dòng tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng, thì "chiếc áo" quản trị thủ công dựa trên Excel và niềm tin cá nhân đã bị rách toạc.
Những ngày qua, cộng đồng mạng dậy sóng với các nghi vấn: Tại sao một mã học sinh lại có nhiều người cùng nuôi (trùng mã)? Tại sao trẻ đã bỏ học vẫn có tên trong danh sách nhận tiền? Tại sao bữa ăn thực tế lại nghèo nàn dinh dưỡng so với số tiền đóng góp?
Dù kết luận cuối cùng cần chờ các cơ quan chức năng, nhưng ngay lúc này, chúng ta buộc phải thừa nhận một sự thật: cũng giống như việc chúng ta ngây thơ trao quà cho những người không xứng đáng ở cổng bệnh viện vì nhìn thấy họ khổ, hàng vạn nhà hảo tâm đã chuyển tiền tỷ vào tài khoản cá nhân của người vận hành dự án "Nuôi em" chỉ vì tin vào những hình ảnh cảm động trên mạng xã hội.
Chúng ta có lẽ đã quên mất một nguyên tắc cốt tử: lòng tốt không đi kèm sự kiểm soát là lòng tốt mù quáng.
Khi lòng tốt được “quản lý”
Nhìn rộng ra thế giới, không một quốc gia phát triển nào để mặc cho hoạt động từ thiện vận hành theo kiểu "mạnh ai nấy làm", dựa hoàn toàn vào tài khoản cá nhân và cảm xúc nhất thời.
Tại sao lực lượng chức năng phải dẹp những nhóm người tụ tập ở cổng bệnh viện đêm giao thừa? Không phải vì họ vô cảm mà vì họ biết rõ đó là mảnh đất màu mỡ cho sự lừa đảo, thậm chí là có tổ chức và gây mất an ninh trật tự. Tương tự, việc để dòng tiền từ thiện hàng trăm tỷ đồng chảy tự do qua các tài khoản cá nhân cũng tạo ra những rủi ro cực lớn về an ninh tiền tệ và rửa tiền.
Hãy nhìn sang Trung Quốc. Sau hàng loạt bê bối của các tổ chức từ thiện thập kỷ trước, nước này đã ban hành Luật Từ thiện 2016 với những quy định "bàn tay sắt". Chỉ các tổ chức được cấp phép mới được gây quỹ công khai. Quan trọng hơn, họ dùng công nghệ để siết chặt quản lý. Các nền tảng như "Ant Love" của tập đoàn Ant Financial sử dụng Blockchain để ghi lại từng đồng nhân dân tệ luân chuyển. Người làm từ thiện có thể theo dõi dòng tiền của mình đi từ ví điện tử đến tận tay người nhận, với dữ liệu không thể bị ai đó âm thầm sửa đổi trên file Excel.
Hay tại Nga, nhận thấy sự rủi ro của các dòng tiền không kiểm soát, Chính phủ đã thành lập Quỹ Tài trợ Tổng thống. Thay vì để các NGO hoạt động manh mún, Nhà nước đứng ra "đặt hàng" và cấp vốn cho các tổ chức xã hội để giải quyết các vấn đề cụ thể. Nhà nước chuyển từ vai trò "cấm, ngăn chặn" sang vai trò "nhà đầu tư", định hướng dòng chảy của lòng tốt vào đúng những chỗ xã hội cần nhất.
Tại Singapore, mô hình quản trị cực kỳ tinh gọn. Ủy ban Từ thiện quản lý một cổng thông tin quốc gia. Mọi tổ chức gây quỹ đều phải tuân thủ quy tắc 30/70: chi phí gây quỹ/vận hành không được quá 30%. Mọi báo cáo tài chính đều được công khai trực tuyến. Nếu anh không minh bạch, anh sẽ bị xử lý và dừng hoạt động ngay lập tức.
Từ thiện số: "Liều thuốc" cho sự “ngây thơ”
"Nuôi em", cơn bão sao kê hay những lùm xùm về từ thiện trước đây của chúng ta đều là những hồi chuông cảnh báo rằng: Nhà nước không thể chỉ đóng vai trò là người cấp giấy phép hay người đi "dọn dẹp" hậu quả. Nhà nước cần củng cố thế của một "kiến trúc sư trưởng" trong hệ sinh thái an sinh xã hội.
Việt Nam đang có một nền tảng rất thuận lợi để làm việc này: hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Đề án 06) và ứng dụng VNeID. Theo quan điểm của tôi, đây chính là nền tảng để chuyển từ "từ thiện ngây thơ" sang "từ thiện số".
Hãy quay lại câu chuyện ở cổng bệnh viện. Nếu chúng ta quản lý từ thiện bằng dữ liệu thì khi một nhóm có ý định lừa đảo xuất hiện, chỉ cần quét mã định danh, hệ thống sẽ cảnh báo ngay: "Người này có nhà ở phố X, có sức lao động, không thuộc diện trợ cấp". Khi đó, lòng tốt của người dân sẽ không bị lợi dụng và nguồn lực đó sẽ được dành cho những người thực sự cần.
Tương tự với "Nuôi em", nếu tích hợp hoạt động này vào "ví an sinh" trên VNeID, bài toán minh bạch sẽ được giải quyết triệt để. Danh sách trẻ em cần hỗ trợ cơm trưa sẽ được trích xuất trực tiếp từ dữ liệu hộ nghèo/cận nghèo của Bộ Công an và Bộ Nội vụ, được xác thực tận cấp xã chứ không phải do một cá nhân tự đi khảo sát và lập danh sách trên giấy.
Khi một nhà hảo tâm chuyển tiền nuôi một trẻ em khó khăn qua ứng dụng, hệ thống Blockchain sẽ ghi nhận và ngay lập tức "khóa" nhu cầu của em này lại trên toàn hệ thống. Không ai có thể dùng mã số của em đó để đi xin tiền người thứ hai. Tiền sẽ đi thẳng từ người dân đến tài khoản của nhà trường hoặc đơn vị cung cấp suất ăn, bỏ qua mọi khâu trung gian là tài khoản cá nhân.
Nhà nước, khi đó, không làm thay việc quyên góp nhưng cung cấp một "sân chơi" sạch, nơi lòng tốt được bảo vệ bằng công nghệ và pháp luật.
Đã đến lúc lòng tốt cần được “số hóa”
Để thực hiện cuộc chuyển đổi này, sự thay đổi phải đến từ chính nhận thức của mỗi người chúng ta. Chúng ta cần học cách làm từ thiện có trách nhiệm.
Các nhà hảo tâm cần đòi hỏi sự minh bạch không phải như một sự ban ơn mà như một tiêu chuẩn bắt buộc. Hãy ngừng chuyển tiền tỷ vào các tài khoản cá nhân không có cơ chế đồng kiểm soát. Hãy yêu cầu các báo cáo kiểm toán độc lập thay vì những file sao kê ngân hàng dài dằng dặc nhưng vô nghĩa về mặt giải trình chi tiêu.
Uy tín cá nhân của bất kỳ ai đó vận động từ thiện, dù lớn đến đâu, cũng không thể thay thế cho quy trình quản trị tài chính chuyên nghiệp. Người nổi tiếng nên trả lại vai trò quản lý tiền bạc cho các quỹ có pháp nhân, có bộ máy kế toán, kiểm toán và dùng sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa thông điệp thay vì trực tiếp "ôm" tiền.
Chắc chắn sẽ có một ngày gần đây, lòng tốt sẽ được số hóa, được định danh, đi theo những đường ray minh bạch mà Nhà nước kiến tạo, đến đúng từng địa chỉ, đúng từng con người. Mọi sự cố từ thiện đã xảy ra chỉ là một vài nốt trầm buồn, một vài cú sốc cần thiết để chúng ta bừng tỉnh. Đừng để sự vỡ mộng làm chúng ta nguội lạnh lòng tin. Hãy để nó là động lực để chúng ta xây dựng một nền văn hóa từ thiện mới: từ thiện dựa trên dữ liệu và sự thượng tôn pháp luật để kiến tạo nên một mạng lưới an sinh bao phủ, nơi không ai bị bỏ lại phía sau. Và quan trọng hơn cả là không ai có thể trục lợi từ sự khốn khó của đồng bào.
Đã đến lúc, lòng tốt cần được "số hóa".

Theo VietNamNet