"Tôi có lỗivới gia đình nhiều lắm. Ngày xưa, lúc tôi chưa nổi tiếng, mọi chuyện đều ổn cả.Đi làm về mình lại được sum họp, nhưng giờ thì khác. Chuyện tôi đi tối ngày, vềtới nhà trong tình trạng mệt mỏi, buồn bực cực độ hoặc ngà ngà say đã là chuyệncơm bữa"


- Dạo này trông anh gầy và đen, nếp nhăn cũngnhiều hơn, có điều gì khiến anh bận lòng vậy?

Chuyện buồn thì khôngnhưng công việc quá tải thì có. Tôi có cảm giác đầu óc mình lúc nào cũng căngnhư dây đàn. Tôi vừa phải làm việc cơ quan, vừa đi diễn bên ngoài, rồi áp lực vởmới cứ nối tiếp nhau. Nghệ sĩ hài chúng tôi không như ca sĩ. Hôm nào ca sĩ viêmhọng vẫn lên hát vài bài, xuống nhận cat-sê là ra về. Còn chúng tôi diễn hàitrên sân khấu, chỉ cần hai phút khán giả không cười là chết rồi.

Đi diễn ở cơ quan ngườita, chúng tôi không thể mang vở kịch cũ ra để làm lại. Đầu óc tôi lúc nào cũngquay mòng mòng trong chuyện vở cũ - mới, hài - vô duyên... Vậy nên nếp nhănnhiều là đúng thôi. Nhiều khi tôi muốn dứt mình ra khỏi công việc nhưng khônglàm được.

Tự Long:
 

- Nhà cửa, xe cộ, vợđẹp con ngoan, có chỗ đứng trong lòng khán giả... thế là quá đủ cho mộtđời người rồi chứ. Còn điều gì khiến anh phải lao tâm khổ tứ đến vậy?

Nói về lòngtham thì con người ta ai mà chẳng có, được một rồi tất lẽ sẽ ước thêmhai. Nhà tôi đã mua được một căn từ năm 2004, xe cũng đã đủ dùng cho nhucầu đi lại từ bốn năm nay rồi. Tuy nhiên tôi còn biết bao khoản phải lonữa. Làm chồng, làm cha mình muốn vợ con được những điều tốt nhất. Bâygiờ còn trẻ mà không lo tích cóp, sau này chẳng may nằm một chỗ, ai cángđáng cho mình.

- Vân Dung, Xuân Bắccũng làm hài kịch như anh nhưng đối với họ, mọi chuyện nhẹ nhàng lắm.Vân Dung cười khanh khách từ đầu tới cuối buổi trò chuyện, Xuân Bắc tưngtưng đùa giỡn trong mọi tình huống, trong khi đó anh lại quá tất bật,đăm chiêu...

Tôi khác họnhiều chứ. Xuân Bắc và Vân Dung đâu chịu nhiều áp lực như tôi. Show nàomời, thấy hợp lý họ mới nhận. Tối đi diễn về khuya, hôm sau có thể ngủtới trưa cũng được.

Tôi thì khác,dù đi diễn tới 4g sáng thì đúng 7 rưỡi vẫn phải có mặt ở cơ quan. Saungày trong tuần đều có mặt đúng giờ. Một năm 150 suất diễn của nhà hátđều phải tham gia. Tôi thường tranh thủ 2 ngày cuối tuần hoặc thời giancuối ngày để quay chương trình cho nhà đài và diễn ngoài. Suốt 5-6 nămnay, tôi gần như kín lịch, chẳng mấy khi có thời gian ngồi ăn sáng.

- Sống trong môitrường cơ quan nhà nước nhưng anh lại thành danh ở ngoài cơ quan. Điềunày có khiến anh gặp thị phi?

Không, ở cơquan thì bình thường thôi. Ngày trước cũng có người mè nheo này kia,nhưng lâu dần mọi chuyện thành quen.

Tính tôi nóng,thẳng tuột, nghe thấy mấy lời gièm pha như vậy, tôi không để yên đâu.Biết là thật thà, thẳng thắn, thiệt thòi, thua thiệt thường song hành,nhưng bố mẹ sinh mình ra đã như vậy rồi. Được cái tôi bất chấp mọi thờitiết, ai chơi đẹp với mình thì mình chơi đẹp lại, còn cư xử không ra saothì tôi cũng có cách đối đáp lại tương xứng.

Tự Long:
 

- Ở cơ quan là thế, còn ở nhà, anhlà người chồng, người cha thế nào?

Thành thật mànói, tôi có lỗi với gia đình nhiều lắm, nhất là khoản không dành nhiềuthời gian bên mọi người. Ngày xưa, lúc tôi chưa nổi tiếng, mối quan hệcông việc, bạn bè chưa nhiều, mọi chuyện đều ổn cả. Đi làm về mình lạiđược sum họp, nhưng giờ thì khác. Chuyện tôi đi tối ngày, về tới nhàtrong tình trạng mệt mỏi, buồn bực cực độ hoặc ngà ngà say đã là chuyệncơm bữa.

Theo thời gian,mối quan hệ xã hội của tôi nhiều hơn. Đôi khi, bạn bè gọi điện nhờ giúpviệc này việc kia tôi không thể chối từ. Cứ việc này nối tiếp việc khác,thời gian tôi ở nhà chẳng được bao nhiêu.

- Bà xã anh phảnứng ra sao trước những việc này?

Mấy ngày trờimặt mặt cứ sưng như cái bị (cười). Vợ tôi càu nhàu suốt nhưng có thanphiền thì mọi chuyện vẫn thế, nên bây giờ cô ấy nhắm mắt làm ngơ. Đượccái tôi cũng ý thức mình sai nên thường xuyên chủ động làm lành. Ở đờinày có mấy ai vừa giỏi việc nước lại đảm luôn việc nhà đâu.

- Trẻ con thường chịu ảnh hưởng lớn từ cha mẹ.Anh đi diễn tối ngày như vậy còn đâu thời gian cho bé Teppi?

Hiện giờ, người gần gũinhất với cu cậu là bà ngoại chứ không phải bố hay mẹ. Vợ tôi làm ở nhà xuất bản,ngày nào cũng ở cơ quan từ 8h sáng tới 6h chiều. Mọi công việc trong gia đìnhđều dồn vào vai bà ngoại hết.

Nói vậy chứ cu cậu cũngcó nhiều nét giống bố lắm. Ví dụ Teppi rất thích bẻ đồ chơi ra khám phá. Từ xe ôtô điều khiển từ xa cho tới robot, siêu nhân, cứ chơi được vài ngày là y nhưrằng cậu ta lại tìm mọi cách mở tung ra để tìm hiểu xem nó hoạt động thế nào.Ngược lại, Teppi lại rất thích đi xem bố diễn kịch nhưng lại rất sợ khi thấy bốđóng vai quái vật hay yêu tinh. Dù bố có diễn xong, cu cậu cũng không dám vàohậu trường với bố vì thấy tôi hóa trang khiếp quá.

Khi các bạn khác thấybố xuất hiện còn cười, giơ tay lêu lêu quái vật, còn Teppi thì sợ đến mức đáidầm. Suốt cả buổi, cu cậu ngồi yên không dám ho he gì cả, lúc bố xuống đón, quầnđã ướt sũng mất rồi.

Tự Long:
 

- Anh có nghiêm khắctrong việc dạy con?

Về khoản nàythì tôi thua xa Xuân Bắc. Nhìn bề ngoài thấy hai đứa nhà Xuân Bắc cứ anhanh - em em với bố, nhưng bố chỉ cần nghiêm mặt lại là hai đứa lại rămrắp nghe lời. Còn tôi hiền quá nên đôi khi có muốn lớn tiếng với concũng không được.

Đôi khi tôicũng thấy mình chiều con quá mức. Teppi thích đồ chơi nên món gì bé đòitôi cũng đáp ứng hết. Nói không ngoa chứ cả dãy phố Lương Văn Can bánthứ gì, ở nhà tôi đều có thứ ấy. Thấy hai bố con suốt ngày ra đó mua,mấy bà bán hàng còn trêu: "Khi nào thằng cu chơi chán, mang ra đây bánlại cho tôi nhé". Chỉ có điều chưa kịp chán, Teppi đã phá hỏng rồi.

Bình thường,mỗi khi rảnh rỗi, hai bố con tôi kéo nhau đi chơi điện tử ở trung tâmthương mại. Có hôm từ sáng tới chiều, Teppi cứ nằng nặc đòi đi chơi. Tôigiải thích hết hơi nhưng chỉ 5 phút sau cu cậu lại mè nheo. Những lúcnhư vậy tôi chỉ nghiêm mặt nhắc nhở: "Lúc này bố rất bận nên không đichơi được, nếu còn đòi thêm một lần, không bao giờ bố dẫn con đi chơinữa". Nghe vậy là cu cậu im re.

Trong việc nuôidạy Teppi, tôi có thể chiều chuộng, nhưng đôi khi vẫn phải nghiêm khắc,cứng rắn. Tôi muốn thằng bé thấy rằng không phải nó cứ đòi là được đápứng.


Theo Thế giới Văn hóa