Nhưng nếu suy nghĩ thêm một chút nữa, câu chuyện không dơn giản như vậy. Nuôi Em là dự án kết nối cộng đồng những người hảo tâm với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ở đây có câu chuyện "3 bên" mà chủ thể đầu tiên là những người hảo tâm dành một khoản tài chính làm từ thiện. Chủ thể thứ hai là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Ban quản lý dự án là cầu nối.

Từ đó có thể thấy rằng ban quản lý dự án không phải là người thực sự có vai trò quyết định trong mối quan hệ 3 bên này.

Khi tạm dừng dự án đồng nghĩa với việc mối quan hệ từ các nhà hảo tâm đến các em nhỏ bị đình chỉ, thậm chí đứt gãy. Nghĩa là những bữa cơm các em nhỏ đang nhận được sẽ biến mất.

Quyết định đóng băng tài khoản, ở mức độ nào đó giống như một sự "hờn lẫy" khi những nhà hảo tâm và cả dư luận đặt câu hỏi về sự minh bạch của dự án.

"Ngay cả chính tôi cũng không biết mình có làm đúng hay không?". Câu nói của Hoàng Hoa Trung - người đứng đầu dự án Nuôi Em - khi quyết định đóng băng tài khoản giữa tâm bão dư luận, nghe qua tưởng chừng như một sự trăn trở đầy tâm huyết. Nhưng nếu gạt bỏ đi lớp cảm xúc bề mặt để nhìn thẳng vào bản chất của quản trị tài chính, đó là một lời thú nhận đáng báo động.

Khi anh cầm tiền của chính mình để làm từ thiện, anh có thể "không biết", có thể tùy hứng. Nhưng khi anh cầm tiền của các mạnh thường quân, nắm giữ bát cơm của hàng nghìn đứa trẻ, thì câu nói "không biết" ấy chính là sự vô trách nhiệm.

Nó cho thấy một lỗ hổng trong tư duy của người làm từ thiện: Nhiệt tình thì thừa nhưng năng lực quản trị rủi ro và trách nhiệm giải trình thì chưa đủ. Mạnh thường quân đã đóng tiền chưa? Đã đóng rồi và đóng rất đầy đủ. Họ có quyền nghi ngờ không? Chắc chắn là có.

Khi tiền đã trao đi nhưng bát cơm đến với trẻ lại có khi bị hạn chế, thì nghi vấn về việc sử dụng sai mục đích, về sự yếu kém trong điều hành là có cơ sở. 

Làm từ thiện bằng tiền của cộng đồng không phải là một "cuộc dạo chơi của cảm xúc", mà là một hợp đồng ủy thác thiêng liêng. Ở đó, người nhận ủy thác phải làm việc bằng "cái đầu lạnh" của một kế toán trưởng và sự tuân thủ tuyệt đối của một luật sư. Khi anh không thể trả lời rành rọt từng đồng tiền đi đâu về đâu mà phải chọn cách cực đoan là "đóng băng" tất cả, anh đã vi phạm nguyên tắc cốt lõi nhất của hợp đồng ấy: Sự liên tục.

Từ lùm xùm dự án Nuôi em: Làm từ thiện bằng tiền của cộng đồng không phải là

Ca sĩ Đen Vâu từng làm hẳn MV "Nấu ăn cho em" để ủng hộ dự án "Nuôi em". Anh cho biết, rất buồn khi biết dự án "Nuôi em" vướng lùm xùm minh bạch tiền từ thiện gần đây.

Quyết định dừng chi tiền, cắt cơm của các em để "rà soát, minh bạch" là một nước đi đầy mâu thuẫn.

Tiền đang nằm trong tài khoản (dù bị đóng băng). Tại sao lại bắt những đứa trẻ phải nhịn ăn để chờ người lớn chứng minh sự trong sạch của mình? Hành động này, vô hình trung, đã biến những đứa trẻ vùng cao trở thành "con tin". Chúng bị đem ra làm lá chắn để người đứng đầu đối phó với áp lực dư luận, để "dằn mặt" những ai đang thắc mắc, hay để mua lấy sự bình yên cho bộ máy quản lý?

Minh bạch là nghĩa vụ bắt buộc, không phải là một ân huệ hay một cái cớ để ngưng trệ hoạt động nhân đạo. Anh không thể nói: "Vì các bạn soi mói quá nên tôi nghỉ chơi, tôi dừng lại để kiểm tra", trong khi bụng của những đứa trẻ thì không thể chờ đợi.

Cần nhớ rằng, từ thiện không phải là "vùng cấm" của pháp luật. Nghị định 93/2021/NĐ-CP đã quy định bắt buộc về việc công khai, minh bạch dòng tiền. Nghiêm trọng hơn, nếu lợi dụng uy tín để nhận tiền rồi sử dụng sai mục đích dẫn đến mất khả năng trả lại hoặc chiếm đoạt, hành vi này có thể cấu thành tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" (Điều 175) hoặc "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Điều 174) Bộ luật Hình sự.

Với số tiền từ 500 triệu đồng trở lên, khung hình phạt cao nhất lên tới 20 năm tù hoặc tù chung thân. Sự "không biết" hay yếu kém năng lực quản trị không bao giờ là "tấm kim bài" miễn trừ trách nhiệm trước vành móng ngựa.

Dư luận không khắt khe vô lý. Họ chỉ đang đòi hỏi sự chuyên nghiệp tương xứng với quy mô của lòng tốt.

Nếu anh không đủ năng lực để minh bạch dòng tiền trong khi vẫn duy trì hoạt động, thì đó là lỗi của anh, không phải lỗi của mạnh thường quân, càng không phải lỗi của những đứa trẻ.

Đừng dùng sự "hoang mang" cá nhân để biện minh cho sự tắc trách. Và xin đừng bắt những đứa trẻ phải trả giá cho sự lúng túng của người lớn.

 Theo Phụ nữ Việt Nam