
Khoảnh khắc vỡ òa với 28,25 điểm và chút hụt hẫng
Nguyễn Hoàng Duy, sinh năm 2007, người dân tộc Khmer, trúng tuyển Khoa Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách khoa TPHCM với số điểm 28,25. Duy là một trong những gương mặt trong danh sách học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 được Bộ Dân tộc và Tôn giáo tuyên dương.
Duy lớn lên giữa nắng gió vùng biên giới An Giang. Tuổi thơ của Duy không có những lớp học thêm hay tài liệu "xịn sò" mà là những buổi tan học vội vàng phụ ba mẹ bán hàng. Gia đình Khmer của em sống giản dị, chất phác. Ba mẹ không thể giảng cho em những công thức hay bài toán phức tạp, nhưng lại dạy em điều quan trọng hơn đó là sự siêng năng, cần cù và bền bỉ.
Chính từ những bài học không có trong sách vở ấy, Duy hình thành cho mình một nguyên tắc sống rất rõ ràng: Dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu cũng không được phép bỏ cuộc.
Duy kể ngày tra điểm thi, tay em run run, mồ hôi túa ra. Website của Bộ và Sở liên tục quá tải vì lượng truy cập quá đông, khiến từng phút chờ đợi trở nên dài hơn bao giờ hết. Khi con số 28,25 hiện lên, Duy đứng sững vài giây rồi bật hét vì sung sướng.

Nhưng niềm vui ấy không trọn vẹn tuyệt đối. Duy có chút nuối tiếc, bởi sau khi thi xong, em từng tin mình có thể đạt 29 điểm khối A00. Có lẽ một sai sót nào đó đã xảy ra trong quá trình làm bài. Nhưng rất nhanh, cảm giác hụt hẫng được thay thế bằng sự tự hào, đây là điểm số do chính nỗ lực của mình tạo nên.
Ngay sau đó, Duy chạy về khoe với ba mẹ. Trong khoảnh khắc ấy, niềm vui của em dường như được nhân đôi khi thấy ánh mắt tự hào của đấng sinh thành.
Nỗi sợ lớn nhất: Mình không bằng người ta
Với Duy, khó khăn lớn nhất không hẳn là kiến thức, mà là cảm giác tự ti. Ở quê, điều kiện học tập hạn chế hơn rất nhiều so với thành phố. Có những bài toán khó, những cách tư duy mới mẻ, những hướng giải mà Duy chưa từng được tiếp xúc, trong khi các bạn ở thành phố, đặc biệt là học sinh trường chuyên, lại xử lý rất nhẹ nhàng.
Khi quyết định thử sức với kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Duy thực sự choáng ngợp. Khối lượng kiến thức lớn, độ sâu cao khiến em có cảm giác mình đang bị “bỏ lại phía sau”. Nguồn tài liệu thì nhiều nhưng với một học sinh “chân ướt chân ráo”, việc tự chọn lọc, tự học để theo kịp các bạn là thử thách không hề nhỏ.
Dù học trường không chuyên, lại ở vùng gần biên giới, Duy vẫn không từ bỏ khát vọng học thuật. Sau rất nhiều nỗ lực, em đã lọt vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của tỉnh An Giang. Tỉnh không tổ chức ôn tập cho đội tuyển, em hoàn toàn tự học cho đến ngày thi. Kết quả, Duy đạt giải Khuyến khích Học sinh giỏi quốc gia.
Dù không phải là giải cao nhưng với Duy đó là thành quả đáng tự hào. Bởi em hiểu rõ mình đã phải vượt qua giới hạn của bản thân để có được kết quả ấy. Từ đó Duy nhận ra cái khó không nằm ở kiến thức mà nằm ở việc mình có dám bước qua sự tự ti hay không.
Duy không phủ nhận sự khác biệt về xuất thân. Nhưng em chưa bao giờ xem đó là gánh nặng. Ngược lại Duy coi đó là một điểm đặc biệt theo nghĩa tích cực. “Em muốn mọi người nhìn vào và thấy rằng, người dân tộc thiểu số, dù điều kiện còn thiếu thốn, vẫn có thể vươn lên bằng ý chí và trí tuệ”, Duy nói. Và chính điều đó trở thành động lực để Duy phấn đấu, để chứng minh rằng trí tuệ không phân biệt vùng miền hay dân tộc.
Người ba và giấc mơ kỹ sư còn dang dở
Theo Duy, người có ảnh hưởng lớn nhất đến em chính là ba. Ba luôn có tư duy tiến bộ, xem việc học là con đường quan trọng nhất để đổi đời. Dù cuộc sống nhiều lúc rất khó khăn, ba vẫn sẵn sàng chi tiền cho em đi học.

“Ba từng kể rằng hồi nhỏ, ông mơ ước trở thành kỹ sư, nhưng hoàn cảnh không cho phép để theo học đại học. Ước mơ ấy dang dở và giờ đây, em muốn tiếp nối theo cách của riêng mình: trở thành một kỹ sư Hóa”, Duy nói.
Duy không nhận mình có bí quyết học tập đặc biệt. Em chỉ dùng một từ để mô tả bản thân: “Lỳ”. Bài nào chưa hiểu, em ngồi ngẫm cho đến khi hiểu tận gốc. Nhờ vậy, kiến thức in rất sâu, em nhớ lâu, nhớ dai, có thể tự chứng minh lại công thức khi cần. Em học theo cách “chậm mà chắc”, không học vẹt, luôn cố gắng hiểu bản chất vấn đề.
Sinh viên năm nhất Bách khoa nhắn nhủ rằng, đừng để cái nghèo hay cái mác “dân tộc” làm chùn bước chân mình. Trường đại học mơ ước hay bất kỳ cánh cửa nào khác đều rộng mở nếu chúng ta đủ quyết tâm.
“Cứ đi rồi sẽ đến. Quan trọng là giữ ngọn lửa học tập luôn cháy. Đừng tự giới hạn mình. Thế giới ngoài kia rộng lớn, đang chờ chúng ta khám phá và mang tri thức trở về xây dựng quê hương”, Duy nhắn nhủ.

Theo Vietnamnet