22 tuổi, vừa ra trường, San may mắn xin được một công việc đúng với
chuyên ngành. Cô vào làm được nửa năm thì quen và yêu Đức – một nhân
viên của công ty đối tác. Đức năm nay 26 tuổi, đi làm cũng vài năm. Anh
khá chăm chỉ, nỗ lực, nhưng có vẻ vận may vẫn chưa đến với Đức nên mãi
anh vẫn là một nhân viên quèn.
Đức và San đều là người tỉnh lẻ lên thành phố học và lập nghiệp, vì
thế giữa 2 người có rất nhiều thứ để chuyện trò, chia sẻ và cảm thông,
thấu hiểu cho nhau. Cũng nhờ đó mà tình cảm của đôi trẻ càng gắn bó thân
thiết. San 4 năm học đại học luôn tất bật đi làm thêm ngoài giờ lên
lớp, vì thế yêu đương là một chuyện vô cùng xa xỉ với cô. Đến giờ, Đức
chính là mối tình đầu của San. Đến với Đức, San vẫn còn là một cô gái
trinh nguyên. Và nguyện vọng của cô là được giữ cái quý giá của người
con gái đó đến đêm tân hôn. Đức sau khi biết điều đó thì cũng thở dài
chấp nhận, không đòi hỏi bạn gái nữa.

Ảnh minh họa
Dạo gần đây, San thấy bạn trai
thường căng thẳng, lo lắng về chuyện công việc. Rồi lắm khi anh cứ thở
vắn than dài, than thân trách phận, rằng sao mình mãi không tiến được
bước nào, chẳng mấy mà 30 tuổi tới nơi, cứ thế này thì chả biết bao giờ
mới có gì trong tay. Những lúc ấy, San chẳng còn biết làm gì hơn là động
viên Đức, và cũng là tự nhủ với mình, rằng ngoài chăm chỉ, cố gắng nỗ
lực làm tốt công việc thì cũng chẳng còn cách nào khác cả, nhất là đối
với những người không tiền không quan hệ, thấp cổ bé họng như bọn cô.
Một tối, Đức hẹn San ra ngoài đi dạo. Lúc ngồi trong quán café, Đức thân mật cầm tay San, hỏi: “Em có xác định lấy anh làm chồng không?”. San ngượng ngùng gật đầu. Thấy thế, ánh mắt Đức sáng lên niềm vui, anh nhẹ nhàng thủ thỉ với người yêu: “Nếu em đã coi anh là chồng tương lai, thì em có nguyện giúp đỡ anh một chuyện không?”. San gật đầu: “Nếu nằm trong khả năng của em thì em sẵn sàng giúp đỡ anh. Anh nói đi, là chuyện gì?”.
Im lặng một lát, Đức mới cất tiếng: “Anh
nghĩ mãi rồi, anh không thể thăng tiến trong công việc là vì không biết
cách lấy lòng sếp. Anh biết, sếp anh rất thích những cô gái trẻ ngây
thơ. Vì vậy… em giúp anh đi bồi rượu cho sếp một tối được không?”. San thật sự không thể tin nổi việc Đức cần cô giúp lại là việc này. Trong lòng khó chịu nhưng cô vẫn đáp:
“Nhưng… em là người yêu anh mà! Sao anh có thể để em làm chuyện đấy?
Hơn nữa, biết đâu có phải tiếp rượu suông, nhỡ ông ta ép buộc em làm gì,
lúc đấy một thân một mình em biết phải làm sao?”.
“Sếp anh là người
lịch sự, không hề thô lỗ, cục cằn, sẽ không khiến em khó chịu đâu. Nếu
em không thích điều gì có thể từ chối, nhưng anh nghĩ em nên nhận lời,
vì sếp anh rất thích các cô gái còn trinh nguyên. Sếp thích em thì tất
nhiên sẽ cất nhắc anh. Mà anh thăng tiến
thì tương lai chúng ta sẽ tươi sáng hơn, đi đâu mà thiệt hả em? Anh lại
càng không để ý chuyện đó, vợ anh không còn nguyên vẹn anh cũng vẫn yêu
thương như thường. Em có hiểu không?”, Đức cố gắng giải thích cho San hiểu.
Đến nước này thì San thực sự bị sốc nặng. Người bạn trai của cô
đang muốn cô đổi "lần đầu tiên" của mình lấy cơ hội thăng tiến trong sự
nghiệp cho anh ta sao? Sao Đức có thể mở miệng nói ra những lời như vậy?
San giận đến run rẩy, nhìn Đức không nói nên lời: “Anh… anh…”. Đức tiếp tục thuyết phục bạn gái: “Thời
nào rồi em còn giữ khư khư cái màng trinh thế? Anh là đàn ông không
quan trọng thì em quan trọng làm gì? Nếu như nó có thể đổi lấy nhiều lợi
ích khác, sao em không sử dụng cho đáng? Em không yêu anh đúng không,
nên mới không muốn giúp anh? Thật lòng anh cũng không muốn như thế,
nhưng ai bảo chúng ta nghèo chứ?”.
San nghiến chặt răng vì uất ức và căm hận. San giơ tay tặng cho Đức
một cái tát hết sức bình sinh, rồi quay ngoắt bước đi không thèm nhìn
lại lấy một lần. Cô thật khó để tưởng tượng trên đời lại có gã đàn ông
vô liêm sỉ, bỉ ổi như Đức. Bạn trai như anh ta thì yêu đương cái nỗi gì
chứ, đến thân xác của bạn gái cũng có thể bán được, vậy cô còn mong đợi
gì ở con người ấy nữa!
Theo Trí thức trẻ