Tôi năm nay 33 tuổi, là nhân viên hành chính văn phòng cho một công ty xây dựng. Lương tháng không cao, nhưng đủ để sống độc lập. Tôi từng nghĩ mình sẽ gắn bó với người chồng hiện tại suốt đời, vì chúng tôi yêu nhau từ thời đại học. Mối tình sinh viên trong sáng, giản dị, từng khiến tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi kết hôn. Thời gian đầu, cuộc sống hôn nhân thật ngọt ngào. Chúng tôi cùng nhau đi chợ, nấu ăn, chia sẻ những điều nhỏ nhặt như thể chỉ cần có nhau là đủ. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi… từ mẹ chồng tôi.

Lúc đầu, bà chỉ cau có vì tôi ngủ nướng cuối tuần. Rồi đến cả chuyện tôi lỡ làm đổ một ít canh trong bữa cơm cũng khiến bà nghiêm mặt. Tôi cố gắng nhẫn nhịn, nghĩ rằng chỉ cần mình sống tốt thì mọi thứ sẽ ổn. Nhưng mẹ chồng ngày càng khắt khe hơn, thường xuyên nói những lời nặng nề sau lưng tôi với chồng.

Chồng tôi ban đầu còn bênh vực vợ, nhưng dần dần, anh ấy bắt đầu im lặng. Sự im lặng của anh khiến tôi đau gấp bội những lời cay nghiệt từ mẹ chồng.

Tôi nhớ rõ cái đêm định mệnh đó, tôi đi làm về trễ sau một ngày tăng ca dài mệt mỏi, bước vào nhà và thấy mẹ chồng ngồi ngay phòng khách, sắc mặt u ám. Bà không nói nhiều, chỉ buông một câu đầy tổn thương: “Cô là loại đàn bà chỉ biết lao đầu ra ngoài, bỏ bê chồng con, hay là cô đi cặp kè với người khác bên ngoài?”.

Từng bị mẹ chồng đay nghiến và phải ly hôn nhưng khi biết sự thật tôi chỉ muốn ôm bà thật chặt
Ảnh minh họa

Tôi sững người. Nhìn sang chồng, anh chỉ cúi đầu, không bênh, không phản ứng. Tim tôi như rơi vào vực thẳm. Vài ngày sau, anh đưa tôi tờ đơn ly hôn. Tôi ký mà tay run rẩy. Mọi thứ sụp đổ như một cơn bão không hề báo trước.

Tôi rời đi với trái tim nát vụn. Những tháng sau đó là chuỗi ngày tôi sống như cái bóng: Làm việc, về nhà, và tự hỏi mình đã sai ở đâu. Tôi từng oán hận mẹ chồng, từng tự hỏi tại sao bà lại nhẫn tâm đến vậy. Mọi thứ chỉ có thể sáng tỏ sau một lần tình cờ gặp lại bạn cũ của chồng.

Anh ấy kể rằng gia đình chồng tôi có tiền sử bệnh tâm thần di truyền, đặc biệt phát tác rõ rệt khi bước qua tuổi trung niên. Bố chồng tôi từng phải điều trị dài ngày trong viện tâm thần, và chồng tôi... cũng có dấu hiệu tương tự mà tôi chưa từng biết. Mẹ chồng tôi đã lặng lẽ chứng kiến điều đó và bà sợ. Sợ một ngày tôi sẽ trở thành người vợ chăm sóc bệnh nhân, mòn mỏi trong nỗi đau. Sợ tôi đánh đổi cả tuổi trẻ cho một cuộc đời bất định.

Tôi như chết lặng. Hóa ra, những lời tàn nhẫn của mẹ chồng không phải vì ghét bỏ, mà là cách duy nhất bà có thể nghĩ ra để đẩy tôi ra khỏi cánh cửa bi kịch ấy. Bà không thể nói thật. Bà chỉ biết đóng vai ác, để bảo vệ tôi theo cách của riêng bà.

Tôi đã đến tìm bà. Bà không mở lời khi thấy tôi. Nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng ôm bà vào lòng. Lần đầu tiên, tôi nghe thấy tiếng khóc của một người mẹ đầy day dứt. Bà xin lỗi vì đã làm tôi đau, còn tôi thì xin lỗi vì đã không hiểu.

Chúng tôi ôm nhau, như hai người phụ nữ cùng yêu một người đàn ông nhưng lại không thể nói hết tình thương bằng lời.

Tôi không quay lại với chồng cũ. Nhưng từ hôm đó, tôi đã tha thứ. Tôi cũng hiểu thêm một điều: Tình yêu không phải lúc nào cũng là những lời êm ái. Đôi khi, nó là sự hy sinh thầm lặng, là việc gánh hết phần tàn nhẫn về mình để người khác được sống một đời bình yên.

Tôi không còn giận nữa. Chỉ còn lòng biết ơn và sự nhẹ nhõm trong tim. Con đường phía trước vẫn dài. Nhưng giờ đây, tôi đã học được cách bước đi bằng trái tim thanh thản và niềm tin vào thứ tình thân không lời, nhưng sâu như biển.

Theo Thương Trường