
Gia đình tôi là một trong những “nạn nhân bất đắc dĩ” của nạn ô nhiễm tiếng ồn từ karaoke tự phát. Vì thế, khi nghe có quy định xử phạt tới hàng trăm triệu đồng đối với hành vi gây ồn ào, bất kể ngày hay đêm, có hiệu lực từ 15/12, tôi thực sự thấy nhẹ nhõm. Chắc chắn không chỉ tôi mà rất, rất nhiều gia đình khác cũng thở phào vì thoát cảnh bị “tra tấn âm thanh” mỗi ngày.
Cách đây 5 năm, khi gom góp toàn bộ tiền tích lũy để mua một căn nhà nhỏ ở nội thành, vợ chồng tôi rất hài lòng về vị trí của nó: Gần chỗ làm, gần bến xe để ông bà lên chơi, tiện cho con đi học vì xung quanh có trường mầm non, trường cấp 1, cấp 2 công lập, lại sát một bệnh viện tuyến trung ương. Mua được nhà trước khi giá sốt, tôi đồng tình khi mọi người bảo chúng tôi rất may mắn.
Thế nhưng, chỉ khoảng một tháng sau khi dọn về ở, tôi mới nhận ra món hời mà mình vớ được cũng có nhược điểm lớn. Khu dân cư này có trình độ dân trí không đồng đều, xen kẽ là nhiều nhà xưởng cho thuê. Mỗi sáng sớm, tiếng máy làm bún rền vang, cả ngày là tiếng cắt sắt thép chan chát của xưởng cơ khí. Nhưng âm thanh gây ám ảnh nhất là tiếng karaoke của hàng xóm, vì chúng vang lên khi chúng tôi đang ở nhà, rất mệt và cần được yên tĩnh để nghỉ ngơi.
Những buổi trưa thứ Bảy, Chủ nhật, khi cả nhà tôi chỉ mong được chợp mắt nghỉ ngơi sau một tuần làm việc, học hành mệt mỏi, tiếng nhạc remix chát chúa lại vang lên, kéo dài hàng giờ liền. Kinh hoàng hơn, có những đêm đã 23h, thậm chí gần 24h, karaoke vẫn xập xình, giọng hát không hơn Chaien là mấy vang lên như xé toạc không gian.
Có những bài karaoke “huyền thoại” như "Gánh mẹ", "Gọi đò", "Tái sinh"… vốn tôi thích nhưng vì phải nghe hàng xóm hát đi hát lại quá nhiều mà nay chỉ cần nhạc dạo vang lên là tôi đã thấy căng thẳng, cảm giác bị hành hạ.
Điều đáng nói là không chỉ một nhà, mà có đến mấy nhà trong khu có thói quen mở nhạc ầm ĩ hoặc hát lúc đêm muộn, khi thì nhà này nghỉ nhà kia hát, khi thì đồng thời "tra tấn" hàng xóm, tóm lại gần như ngày nào cũng có “show diễn”.

Nhiều người sung sướng mở nhạc thật to mà không quan tâm đến việc mình đang "tra tấn" hàng xóm. (Ảnh minh họa: AI)
Đúng thời điểm đó, vợ tôi sinh bé thứ hai. Cảnh tượng ám ảnh nhất với tôi là con vừa chợp ngủ thì giật mình khóc thét vì tiếng hát karaoke lên tông thống thiết như gào. Con trai lớn của tôi, lúc ấy mới 6 tuổi, ngồi vào bàn học mà không thể tập trung nổi. Tiếng hát của hàng xóm cứ như búa bổ vào đầu; đến hai người lớn còn không chịu nổi thì làm sao trẻ con có thể học hành trong môi trường như vậy?
Mẹ tôi từ quê lên chăm cháu cũng không trụ nổi. Có hôm 24h mà nhạc vẫn vang dội, tiếng hát chênh phô, cố lên cao hoặc thể hiện cảm xúc dữ dội. Nhà xây kiên cố nhưng hoàn toàn bất lực trước kiểu ô nhiễm tiếng ồn này. Chỉ ở được hai tuần, mẹ tôi vì mất ngủ triền miên nên đổ bệnh, đành phải về quê.
Hôm con nhỏ của tôi vừa đi bệnh viện về, cả nhà mệt mỏi và lo lắng chỉ mong yên tĩnh để con nghỉ ngơi, thì đúng 12h, nhà hàng xóm bật karaoke ầm ĩ. Tôi chạy sang nói nhà có trẻ ốm, đề nghị họ giảm âm lượng nhưng thay vì tắt nhạc, họ còn mở to hơn, chửi mắng, thách thức, thậm chí dọa đánh. Thái độ ấy khiến tôi nhớ đến vụ việc người đàn ông kéo sập cửa nhà hàng xóm sau khi bị nhắc hát karaoke gây ồn ào ở TP.HCM hồi tháng 6 vừa qua, đành thất bại quay về.
Sau đó, vài người hàng xóm khuyên tôi “đừng dại”. Họ nói chủ nhà đó có tiếng là "gấu" trong khu, vài nhà khác cũng coi như “bá chủ”, muốn làm ầm thì làm, chẳng ai dám ý kiến. Sống ở đây, mọi người quen với việc nhẫn nhịn cho qua.
Tôi từng nghĩ đến chuyện phản ánh lên phường, nhưng rồi lại chùn bước vì hai bác lớn tuổi gần nhà kể rằng họ từng phản ánh, cán bộ cũng có ý kiến nhưng mấy người thích làm ồn kia vẫn không thay đổi, mãi rồi cũng chẳng ai nhắc nữa.
Có lúc tức quá, và cũng bất lực quá, tôi mức mở nhạc thật to để “đấu loa” với những người đó, chỉ mong họ hiểu cảm giác bị tra tấn là thế nào. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra là thua thắng đâu chưa biết, làm vậy là tôi cũng đang hành hạ những người hàng xóm khác, hành hạ bản thân và tự biến mình thành người như họ.
Vì thế, tôi vô cùng hân hoan khi biết quy định mới có thể xử phạt tới hàng trăm triệu đồng đối với hành vi gây ồn ào khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình) có hiệu lực từ ngày 15/12. Điều 9 nêu mức phạt đối với vi phạm quy định về bảo đảm sự yên tĩnh chung, tuy không đề cập hành vi gây tiếng động lớn tại khu dân cư, nơi công cộng nhưng khoản 3 lại cho biết, các vi phạm về tiếng ồn chưa được quy định tại nghị định này được xử lý theo Nghị định 45-2022-ND-CP (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường).
Theo điều 22 Nghị định 45-2022-ND-CP, hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 25 dBA đến dưới 30 dBA sẽ bị phạt tiền từ 80 đến 100 triệu đồng, vượt từ 30 đến dưới 35 dBA.bị phạt từ 100 đến 120 triệu đồng; vượt từ 35 đến dưới 40 dBA phạt 120 - 140 triệu đồng; vượt từ 40 dBA trở lên bị phạt 140 - 160 triệu đồng.
Trong khi đó, trước đây, hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22h hôm trước đến 6h hôm sau chỉ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng, theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP.
Như vậy, hành vi hát karaoke hay bật nhạc kiểu tra tấn hàng xóm có thể bị phạt rất nặng. Tôi hy vọng quy định mới này được các cơ quan chức năng truyền thông thật mạnh để mọi người đều rõ để biết sợ, đừng ngang ngược hét vào lỗ tai láng giềng trong giờ nghỉ ngơi nữa; càng hy vọng sớm có quy trình kiểm soát, phát hiện và xử phạt thật cụ thể để đảm bảo quy định đó được thực hiện trong thực tế. Ai có trách nhiệm phát hiện và xử lý, việc đo đạc để xác định mức ồn vượt ngưỡng sẽ được thực hiện thế nào, khi người dân phản ánh thì ai tiếp nhận và phải làm gì tiếp theo...?

Theo VTC News