Tùng Dương là một hiện tượng lạ trong làng nhạc Việt. Cái sự “quái” của anh không chỉ được thể hiện trong giọng hát.
Tùng Dương là một hiện tượng lạ trong làng nhạc Việt.
Cái sự “quái” của anh không chỉ được thể hiện trong giọng hát.
Có
thể nói, Tùng Dương là một ca sỹ có tài và luôn có những tìm tòi, khám
phá trong hoạt động nghệ thuật. Tùng Dương luôn biết làm mới mình. Anh
giống như một chú “tắc kè hoa”, sẵn sàng thay đổi màu sắc của mình cho
phù hợp với môi trường âm nhạc đang biến động hàng ngày.
Tùng Dương luôn biết cách làm mới mình
Tùng
Dương gần như đứng ngoài sự xô bồ của cái gọi là nhạc thị trường. Những
sản phẩm âm nhạc của anh luôn độc đáo và mới lạ. Dự án âm nhạc “Độc
đạo” có thể coi là một “tuyên ngôn nghệ thuật” của Tùng Dương.
Quả
thực, anh đang đi trên một con đường âm nhạc riêng. Tất nhiên, một mình
một đường thì sẽ rất “cô đơn”. Vì vậy, đối tượng khán giả của Tùng
Dương không nhiều. Tạng của Tùng Dương không thuộc về số đông. Những
người thích (hoặc làm ra vẻ thích) Tùng Dương đa phần đã có những trải
nghiệm nhất định trong cuộc sống.
Không
phải ai cũng nghe được Tùng Dương hát. Càng ngày, phong cách thể hiện,
những bài hát của Tùng Dương thể hiện càng trở nên “cao siêu” và “quý
tộc” hơn. Những album như Liti, Độc đạo…rất kén người nghe. Chính vì
vậy, những người nghe được Tùng Dương luôn thấy mình có “gu” âm nhạc cao
hơn, sang trọng hơn. Điều đó khiến giọng hát của Tùng Dương được xếp
vào một thứ “đẳng cấp” thuộc “mâm trên” trong làng nhạc Việt.
Tùng
Dương luôn thể hiện cái sự “quái” của mình trên sân khấu. Anh luôn có
những “phát kiến” để làm mới bài hát cũ. Chiếc khăn Piêu là một ví dụ
điển hình. Qua giọng hát Tùng Dương, Chiếc khăn Piêu bỗng chốc đoạt “cú
đúp”: Giải thưởng Bài hát của năm ở chương trình Bài hát yêu thích và
giải Cống hiến 2012. Tất nhiên, xung quanh hai giải thưởng này (đặc biệt
là giải Bài hát yêu thích) vẫn còn không ít chuyện lùm xùm nhưng ít ra
Tùng Dương đã “thổi” vào ca khúc này một sức sống mới. Đó là cái tài mà
không phải ca sỹ nào cũng có thể làm được.
Tuy
nhiên, giọng hát của Tùng Dương chỉ độc đáo, lạ và quái nhưng sẽ là
khiên cưỡng nếu khẳng định anh hát hay. Chất giọng, cách thể hiện của
Tùng Dương chưa thực sự xuất sắc. Có lẽ, ngoài cái sự “quái”, cái “điên”
đã trở thành thương hiệu, Tùng Dương không có gì khác! Sẽ là không quá
đáng khi khẳng định: Tùng Dương sẽ “chìm” nếu mất đi cái chất “điên”,
chất “quái” trong phong cách biểu diễn và giọng hát.
Cái “quái” và cái “điên” trong phong cách biểu diễn và giọng hát làm nên Tùng Dương
Tất
nhiên, để giữ được cái chất quái, cái “điên” ấy, Tùng Dương phải chọn
riêng cho mình một con đường. Nhưng dường như Tùng Dương càng đi trên
con đường ấy càng trở nên cô đơn. Và để giảm bớt sự cô đơn ấy, Tùng
Dương luôn “xao xuyến” với những giải thưởng. Bởi giải thưởng là thứ
trang sức có giá trị nhất giúp cho anh trở nên lấp lánh, sang trọng và
đặc biệt là bớt…cô đơn hơn trên con đường “độc đạo” của mình!
Chẳng
thế mà: dù đã 4 lần giành giải ca sỹ của năm ở giải thưởng âm nhạc Cống
hiến, Tùng Dương vẫn tiếp tục nuôi tham vọng lần thứ 5 đạt được danh
hiệu này. Nhưng có lẽ, một, hai lần giành giải người ta còn cảm thấy
hãnh diện nhưng giành đến một nửa số giải thưởng của Cống hiến thì quả
không còn cảm thấy hạnh phúc được nữa. Đành rằng nghệ sỹ luôn mong muốn
được ghi nhận. Và không có sự ghi nhận nào tốt hơn những giải thưởng âm
nhạc.