"Những chuyến đi đã làm tôithay đổi. Tuy nhiên cũng cần phải nói một điều là tôi không ngại đụng chạm nhưngkhông muốn biến mình thành vật tế thần, tôi không thích những hằn học".

Tùng Dươngđang chuẩn bị live show đầu tiên sau 8 năm ca hát mang tên Những chuyến đi.Những chuyến đi từ gần đến xa và tạo nên một vóc dáng Dương ngày hôm nay và đócũng là điều mà anh muốn được tâm sự nhiều hơn.

- Ý nghĩa chương trình lần nàycủa anh là gì?

Tôi chỉ mang hai ýtưởng vào đây: tổng kết một chặng đường và giới thiệu một lối đi mới của tôi.

Ba phần tư chương trìnhlà những bài hát đã tạo nên tên tuổi Tùng Dương. 8 năm trôi qua và đây là lúc màtôi nhìn lại con đường âm nhạc của mình, con đường được tạo nên từ những chuyếnđi, từ Sao Mai - Điểm hẹn, từ sự bứt phá của chính bản thân, từ những thể nghiệmmà tôi nung nấu. Tôi giống như người kể chuyện cuộc đời mình bằng âm nhạc, từnhững ngày đầu cho đến khi lưu lạc đến những vùng đất xa, và trở về.

- Trở về để lấy năng lượng đitiếp hay anh về… luôn?

Tôi không thuộc tuýpthích đứng yên một chỗ, tôi theo chủ nghĩa xê dịch, thích đi đây đó và cả âmnhạc của tôi vì thế cũng ít nhiều xê dịch. Chương trình lần này công chúng sẽđược nghe lại những ca khúc đã làm nên tên tuổi tôi trước đây như Ôi quê tôi,Quê nhà, Mưa bay tháp cổ… nhưng chất liệu sẽ hoàn toàn mới.Tôi muốn trở về những gì đã giúp tôi lớn lên nhưng tôi cũng muốn khoác thêm chonó một chiếc áo mới, chiếc áo tượng trưng cho sự trưởng thành.

Tùng Dương: ‘Tôi không thích những hằn học’
 

- Nhiều người vẫn nhớhình ảnh Tùng Dương thời 8 năm trước tóc dài ngang vai, mảnh mai, đôilúc chân trần lên sân khấu hát "Quê tôi "mộc mạc với cây guitar duynhất. Có cần thiết phải “mặc áo mới” hay không?

Thật sự cónhững lúc nhìn lại hình ảnh cũ tôi đã không nhận ra mình, tôi ngày đótrông rất khác bây giờ. Nhưng không vì thế mà tôi chối bỏ nó. Những cátính kiểu nổi loạn đã theo tôi từ bé chứ không phải đến Sao Mai - Điểmhẹn tôi mới khác với những người xung quanh. Nhưng lần trở về này giốngnhư về lại trường cũ, tất nhiên không thể mặc đồng phục và đeo khănquàng. Mọi người sẽ vẫn nhận ra Tùng Dương của ngày xưa và sẽ thấy rằngđó là một chàng trai đã trưởng thành và có cá tính âm nhạc rất riêng.

- Khởi đầu với dângian đương đại, rồi bắt đầu tiến tới new age, rẽ qua ngả electronic, mỗiđoạn đường âm nhạc của anh đều có dấu ấn thành công. Anh dường như rấtmay mắn, trong khi nhiều đồng nghiệp bị soi lên soi xuống, thậm chí nghingờ mỗi khi họ rẽ sang một con đường mới.

Như đã nói, tôilà một con người của chủ nghĩa xê dịch, tôi luôn thích tìm tòi và tựkhám phá bản thân. Tôi rất mê nhạc, những thời gian rảnh tôi đều tìmnhạc để nghe, mọi phong cách, mọi trào lưu… Tôi thành công từ dân gianđương đại và chính vì yêu thích dòng nhạc ấy mà tôi khám phá thêm cả đạidương bao la của âm nhạc. Tùng Dương bây giờ không thể quay lại thời SaoMai - Điểm hẹn của 8 năm trước. Tôi đã đi và có thêm trải nghiệm. Nhiềungười cứ nghĩ là tôi may mắn khi có nhiều thành công nhưng chẳng ai biếtđằng sau những thành công ấy là những mệt mỏi như thế nào. Thậm chí cóngười bạn từng hỏi tôi: “Ông có thỏa hiệp với số đông công chúngkhông?”, tôi trả lời ngay: “Có, với điều kiện là công chúng cũng phảithỏa hiệp với tôi”. Tôi thật sự không nghĩ được là mình sẽ thế nào trongngần ấy năm khi chỉ đứng một chỗ.

- Nhưng cũng nhiềungười đứng một chỗ và thành công đấy thôi?

Con đường âmnhạc có nhiều cách đi lắm. Sự thành công của một ca sĩ hay sự thăng hoacủa họ trong âm nhạc có nhiều yếu tố cộng lại và anh không thể lấy sựthành công của người này áp dụng với trường hợp người khác.

- Có nghĩa là conđường anh đi cũng sẽ khó ai đi được?

Cái này tôithật sự không biết. Tôi chỉ nghĩ đến đường đi của mình chứ không bao giờnghĩ đến chuyện có ai đi theo hay không. Con đường của một nghệ sĩ độclập, một dòng nhạc độc lập (indie) theo tôi là rất khó đi, càng có nhiềungười đi chung thì sức lan tỏa của nó mới lớn. Tôi không sợ mình cô đơntrên lối đi ấy và tôi rất vui nếu có được những người bạn đồng hành.

- Hỏi thật anh, bỏ quachuyện thỏa hiệp trong âm nhạc hay không, hiện nay công chúng của anhthế nào?

Tôi thấy khángiả của mình ngày một rộng hơn, người thích tôi cái này, người khác lạithích xưa cũ, người bảo Dương ơi hát dân gian nữa đi, người khác lại bảotối nay nhớ có thêm đương đại nhé… Tôi vẫn có những phân khúc khán giảkiểu ấy và lúc nào cũng sẵn sàng làm vừa lòng họ. Cả ở Việt Nam lẫn hảingoại.

- Tên gọi concert củaanh là "Những chuyến đi" có nghĩa chương trình này sẽ có nhiều chuyệnđược kể lại?

Tôi vẫn nhớ câunói "Cuộc đời là chuyến đi dài gồm nhiều chuyến đi nhỏ". Tôi cũng muốnmang tinh thần ấy vào con đường âm nhạc của mình, xuất phát như thế nào,rẽ ra làm sao, thẳng tiến… Nó sẽ kể lại những chặng hành trình của tôi,trên chặng hành trình đó tôi đã thay đổi mình ra sao, được làm việc,cộng tác với những ai. Như quan niệm của tôi bây giờ, giọng hát của mìnhchỉ là một nhạc cụ trên tổng thể dàn nhạc. Nếu như trước đây tôi sẽ cốlàm ngược lại nhưng bây giờ, năm tháng đã dạy tôi được điều ấy, mà chínhxác hơn tôi học được từ nghệ sĩ Nguyên Lê điều ấy. Nguyên Lê cũng nóivới tôi rằng đàn ông ca hát thì không thể ủy mị, tiểu xảo mà phải có tầmvóc. Và khi khép lại chương trình này sẽ mở ra, hay đúng hơn, sẽ giớithiệu với mọi người một chương kế tiếp của cuộc đời âm nhạc của tôi, mộtchuyến đi mới.

- Có nghĩa là anh sắpra album mới?

Dự định thôichứ tôi chưa bắt đầu nhưng những kiểu nhạc mới đã nằm sẵn trong đầu tôi.Ví dụ như ở chương trình lần này tôi có vài bài chơi theo kiểu điện tửpha giao hưởng.

- Giao hưởng?

Vâng, chuyệnnày ở thế giới cũng bình thường thôi mà, tôi rất thích kiểu nam ca sĩSting chơi nhạc pha thêm giao hưởng.

- Không, tại tôi đangsuy nghĩ đến dạo gần đây có xu hướng nhiều ca sĩ hát chung với dàn nhạcgiao hưởng mà tôi nghĩ điều này còn phải tùy người, tùy đối tượng và tùyloại nhạc mình chơi. Tôi thì không tin lắm vào chuyện một giọng ca bìnhthường có thể pha chung với giao hưởng…

Tôi nghĩ rằngchơi nhạc, làm nhạc cách nào cũng được nhưng tư duy phải đồng nhất. Cóthể anh thử sức nhưng cũng phải nhắm tới tạng của mình. Như tôi, nếu cảmthấy không làm được thì nhất định tôi sẽ không làm. Tôi chẳng bao giờthích so sánh, mọi người có một cách đi riêng, chỉ có điều công chúngbao giờ cũng là vị giám khảo khắt khe nhất, một khi họ đã không chấpnhận thì anh phải nghĩ đến hướng khác mà thôi. Trong chương trình sắptới của tôi chẳng có chiêu trò gì cả, tôi chỉ hy vọng giọng hát của mìnhsẽ là một chiêu trò đủ mạnh để khán giả không thất vọng về mình.

- Anh có vẻ thích trả lời antoàn, ngại đụng chạm?

Không, tính tôi cũngthẳng lắm, có điều tôi quan niệm chuyện ai người đó làm, họ có cách lý giải conđường của họ và chúng ta phải tôn trọng chuyện đấy. Không thể so sánh Bjork vớiMadonna, ai cũng tài năng nhưng hướng đi trong âm nhạc của họ là khác nhau. Anhbảo tôi an toàn nhưng tôi thấy đôi lúc tôi cũng bị nói ầm ầm trên báo chí, cóngười gọi tôi thế này thế nọ, thậm chí gần như là mạt sát tôi vậy. Tôi chỉ thấybuồn thôi. Nếu là ngày xưa, có chuyện như thế thì có lẽ tôi đã làm lớn chuyệnlên rồi. Nhưng bây giờ con người tôi thay đổi nhiều lắm, đã trầm đi rất nhiều.Những chuyến đi đã làm tôi thay đổi như vậy. Tuy nhiên cũng cần phải nói mộtđiều là tôi không ngại đụng chạm nhưng không muốn biến mình thành vật tế thần,tôi không thích những hằn học.

-Con đường âm nhạc mà anh đang theo đuổi dườngnhư mang về cho anh một cuộc sống kinh tế dư dả?

Thật sự mà nói tôi maymắn sống được với nghề. Nhưng tôi nghĩ con đường trở thành nghệ sĩ độc lập khókhăn lắm. Đôi khi tôi thấy mình lạc lõng như thể có những giá trị bị đánh tráovậy. Có những người nghệ sĩ đúng ra phải được nhận nhiều hơn sự quan tâm củacông chúng nhưng bây giờ tôi vẫn cứ thấy họ cô đơn. Những nghệ sĩ đích thực màtôi biết, họ vẫn làm việc âm thầm. Mà không chỉ ở Việt Nam đâu, ở bên ngoài tôicũng thấy rất nhiều nghệ sĩ độc lập phải làm nghề khác để kiếm sống.

Theo TTVH