
Quyết định vào viện dưỡng lão, chỉ có người trong cuộc mới hiểu, đó không phải là bị bỏ rơi mà là lựa chọn bình yên của chính mình.
Tôi năm nay 74 tuổi, vợ tôi 70. Cả đời hai vợ chồng lam lũ nuôi ba đứa con khôn lớn, dựng vợ gả chồng, cứ ngỡ về già sẽ có những ngày thong thả, yên bình bên con cháu.
Nhưng đời không như ta tính. Sau khi về hưu, tôi và bà nhà sống cùng con trai út. Con bé dâu hiền, lễ phép, nhưng tôi vẫn luôn thấy khoảng cách mơ hồ. Không phải con dâu ghét bỏ, mà là cái cảm giác mình đang ăn nhờ ở đậu trong chính nhà của con. Mỗi lần bà ấy dọn dẹp, tôi lóng ngóng muốn phụ mà lại sợ vướng. Con dâu nấu ăn, tôi nếm thử liền bị nhắc: “Bố để con làm, bố nghỉ ngơi đi ạ.” Câu nói tưởng nhẹ, mà cứ khiến tôi thấy mình thừa thãi.
Bà nhà tôi cũng vậy. Ngày xưa tay chân thoăn thoắt, giờ già rồi, mỗi việc nhỏ cũng bị con dâu giành làm. Có hôm tôi nghe bà thở dài: “Già rồi, chỉ tổ phiền con.” Rồi một lần, giữa bữa cơm, con trai tôi nói: “Bố mẹ có muốn sang nhà dưỡng lão Hoa Sen xem thử không? Ở đó sạch sẽ, có bác sĩ chăm, con cũng đỡ lo.” Tôi lặng người. Chỉ vài năm trước, nghe chữ viện dưỡng lão là tôi nổi da gà. Ai lại muốn vào đó, khi con cái vẫn đầy đủ? Nhưng nhìn ánh mắt con trai vừa áy náy, vừa nhẹ nhõm tôi hiểu, chúng tôi đã thực sự trở thành gánh nặng trong lòng con.
Đêm ấy, tôi nằm quay mặt vào tường, nghe tiếng thở đều của vợ mà lòng nặng trĩu. Bà khẽ nói: “Hay là mình đi thật ông ạ. Ở đây con dâu nó phải gồng. Mình cũng chẳng thoải mái.” Tôi không đáp, chỉ khẽ nắm tay bà. Đôi bàn tay ấy, từng gầy đi vì nuôi con, nay run run như muốn buông bỏ.

Một tuần sau chúng tôi dọn đến viện dưỡng lão. Ngày đầu tiên, tôi thấy ngột ngạt lạ thường. Căn phòng sạch sẽ, có điều hòa, có giường riêng, nhưng lòng thì trống rỗng. Nhìn quanh toàn những mái đầu bạc. Tôi nhớ tiếng cháu bi bô, nhớ tiếng con dâu nấu ăn trong bếp, nhớ cả tiếng con trai khép cửa mỗi sáng đi làm.
Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu đổi khác. Bà nhà tôi nhanh chóng làm quen với nhóm các cụ cùng phòng. Mỗi sáng, họ tập dưỡng sinh, rồi cùng nhau trồng rau, cắm hoa. Có hôm tôi thấy bà cười khanh khách khi nói chuyện với cụ Tư hàng xóm điều mà ở nhà tôi hiếm thấy từ lâu. Còn tôi được bác sĩ hướng dẫn tập phục hồi khớp gối, có cụ ông rủ đánh cờ, có người kể chuyện lính năm xưa, mà nghe lại thấy mình trẻ ra. Chiều chiều, viện mở loa phát nhạc Trịnh, cả đám cụ tụm lại hát theo. Hóa ra tuổi già không chỉ là chờ ngày yếu đi mà là cơ hội sống lại những điều từng bỏ lỡ.
Một lần, con trai và con dâu đến thăm, mang theo cháu nội. Thấy chúng tôi tươi tắn, vui vẻ, con trai khẽ nói: “Bố mẹ ở đây có vẻ hợp quá. Con cứ lo bố mẹ buồn.” Tôi cười, đáp: “Ở đây bố mẹ không buồn đâu. Còn con, sống nhẹ lòng là được.” Tôi nói vậy không phải trách, mà là thật lòng. Ở tuổi này chúng tôi không cần ở gần con cái để cảm thấy được yêu. Chỉ cần biết chúng bình an, biết mình vẫn còn giá trị, vẫn tự lo được cho nhau thế là đủ.
Giờ mỗi sáng vợ chồng già chúng tôi lại ngồi uống trà dưới giàn hoa giấy của viện. Gió lùa qua tóc, nghe mùi sương và nắng hòa quyện, tôi bỗng thấy nhẹ nhõm như được trở lại tuổi trung niên khi mọi lo toan còn nằm phía trước. Tôi từng nghĩ vào viện dưỡng lão là dấu chấm hết của tuổi già, là sự cô đơn. Nhưng giờ, tôi mới hiểu đôi khi, lùi một bước lại là cách để con cái được sống thanh thản và để mình sống lại thật sự.
Chúng tôi không bị bỏ rơi. Chúng tôi chỉ chọn một cuộc sống khác, yên tĩnh, chủ động và đủ đầy. Ở tuổi này tìm được niềm vui mỗi ngày đã là hạnh phúc.

Theo Thương Trường