Tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi. Ngần ấy tuổi, tôi cứ nghĩ mình đã va đủ sóng gió cuộc đời, không còn điều gì khiến lòng mình đau nhói được nữa. Nhưng hóa ra điều khiến người già tổn thương sâu nhất lại không phải bệnh tật hay cô đơn, mà là ánh nhìn của chính con mình khi chúng xem cha mẹ như một gánh nặng.

Ngày vợ tôi mất, các con thay phiên nhau về đỡ đần. Chúng khóc, chúng lo lắng, chúng bảo tôi không được sống một mình. Lúc đó, tôi đã nghĩ: “Già mà vẫn được con thương thật hạnh phúc.” Nhưng rồi, chỉ vài tháng sau, mọi thứ thay đổi. Đứa thứ hai đón tôi lên ở cùng. Chẳng bao lâu, tôi nghe chúng cãi nhau trong phòng: “Bố ở đây bất tiện lắm. Em còn phải đi làm, còn con nhỏ.” “Anh nói hay nhỉ, bố là bố chung cơ mà?” Tôi ngồi ngoài phòng khách, giả vờ nhìn tivi, nhưng từng câu từng chữ như cứa vào tai. Tôi chưa bao giờ thấy mình thừa thãi đến vậy.

Rồi tôi chuyển qua nhà đứa lớn. Tuần đầu còn vui vẻ. Sang tuần thứ hai, con dâu vô tình thở dài: “Ba ở thì được, mà ba hay quên đồ, con dọn suốt.” Thằng con thì cười gượng: “Bố ráng nhớ nha, nhà con chật lắm.” Tôi cúi đầu xin lỗi như một đứa trẻ vụng về. Đêm đến, tôi nằm trong căn gác nhỏ, nước mắt chảy thấm vào gối. Tôi đã từng nuôi chúng bằng tất cả sức lực của một người đàn ông, đã từng sợ chúng đói, sợ chúng khổ. Vậy mà bây giờ, chỉ một cái áo để quên trên ghế cũng trở thành phiền phức.

Có lần tôi tự ý đi bộ ra chợ gần nhà. Về đến cửa, con trai đứng khoanh tay nhìn tôi như vừa phạm tội: “Bố đi đâu? Lỡ té thì sao?” Câu nói nghe thì lo lắng, nhưng sắc thái thì như đang trách móc một kẻ không biết điều. Tôi khựng lại. Tôi đâu phải người già lú lẫn. Tôi chỉ muốn được sống như một con người bình thường. Từ hôm đó, tôi không dám bước ra khỏi nhà nửa bước.

Tuổi 70 dọn về quê sống 1 mình Tôi không còn muốn làm phiền ai nữa
Ảnh minh họa.

Nhưng đỉnh điểm là chiều hôm nọ, khi tôi vô tình nghe con dâu nói với bạn qua điện thoại: “Nhà tôi nuôi thêm người già, nhiều lúc ngột lắm. Mình mà không chịu được, chắc cho bố về quê sống cho thoải mái.” Chỉ một câu thôi. Nhưng nó đánh sập tất cả sự tự trọng còn sót lại của tôi ở tuổi thất thập. Tối đó, tôi dọn chiếc túi nhỏ, để lại một mẩu giấy: “Bố về quê vài bữa cho mấy đứa dễ chịu.” Khi con trai gọi điện liên tục, tôi không bắt máy. Tôi biết nó lo nhưng cũng biết trong đầu nó vẫn có một phần nhẹ nhõm. Sự thật về lòng người, đôi khi chua đến mức không nuốt nổi.

Về quê buổi sáng đầu tiên tôi mở cửa, gió mát ùa vào, mùi rơm thơm ngai ngái, tiếng gà trưa vang lên nghe thân thuộc đến lạ. Tôi bưng ly trà ra ngồi dưới gốc khế, nhìn ánh nắng loang trên sân mà thấy lòng mình dịu hẳn. Không ai nhắc tôi phải cẩn thận, không ai thở dài vì tôi vụng về. Tôi muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Tự nhiên tôi nhận ra mình đã sống cả đời vì người khác, còn quãng tuổi già này tôi nên sống cho chính mình. Hóa ra bình yên không ở đâu xa, nó nằm ngay trong những điều nhỏ bé mà lâu nay tôi đã quên mất.

Tôi bắt đầu sống theo cách mình muốn tự trồng rau, đi bộ ra chợ, chuyện trò với mấy ông bạn hàng xóm. Có hôm con trai gọi về, tôi chỉ cười bảo: “Bố ổn. Bố vui. Tụi con cứ sống cuộc sống của tụi con.” Có lẽ, chỉ khi tôi rời xa, chúng mới thấy có một khoảng trống. Nhưng khoảng trống đó không lớn bằng khoảng trống trong lòng tôi suốt những tháng ngày bị xem là phiền toái. Giờ đây tôi hiểu một điều tuổi già là khi ta phải học cách đứng một mình lần thứ hai trong đời dù chân đã yếu và lòng đã mỏi.

Tôi không trách con. Tôi chỉ tiếc chúng chưa hiểu rằng, người già không cần nhà rộng, không cần tiền nhiều, không cần được nuông chiều. Chúng tôi chỉ cần được tôn trọng. Chỉ cần cảm giác rằng dù tóc bạc, mình vẫn có chỗ đứng trong trái tim con cái. Đêm đó tôi bật điện sáng cả nhà. Một mình nhưng lòng lại nhẹ hơn. Tôi nhận ra thay vì trông chờ vào ai, mình phải tự cứu lấy tuổi già của mình.

Theo Thương trường