Tuổi già an nhàn với niềm tự hào về người con duy nhất

Vợ chồng tôi nghỉ hưu đã 6 năm. Tuổi già với tổng lương hưu mỗi tháng khoảng 9.000 NDT (gần 34 triệu đồng), đủ để sống thoải mái ở quê.

Vì trước đây mải mê làm việc, chúng tôi chỉ sinh một người con trai và dồn toàn bộ tâm sức đầu tư cho con học hành.

May mắn, con luôn học giỏi. Từ tiểu học đến hết cấp 3, chúng tôi chưa từng phải lo lắng về việc học của con.

Đặc biệt, trong kỳ thi đại học, con đạt kết quả xuất sắc, thậm chí còn được đăng trên báo địa phương. Khi ấy, vợ chồng tôi vô cùng tự hào, tin rằng tuổi già của mình sẽ an nhàn.

Thế nhưng, sau nhiều năm học tập ở thành phố, con trai dần thay đổi. Những lần về quê thưa dần. Ngay cả kỳ nghỉ dài, con cũng ít khi về thăm bố mẹ.

Mỗi lần gọi điện, câu chuyện thường vội vàng, chưa kịp hỏi han đã phải cúp máy.

Tưởng con mua nhà tặng để báo hiếu lúc tuổi già, lên ở rồi vợ chồng tôi mới cảm thấy mình như osin - Ảnh 1.
#adx-inImage iframe {background:transparent !important;}

Sau một năm, vợ chồng tôi quyết định về quê. Lúc ấy mới nhận ra, tuổi già không cần nhà đẹp hay sống ở thành phố, mà cần sự thoải mái và tự do. Ảnh minh họa

Dồn hết tiền tiết kiệm để con lập nghiệp nơi thành phố

Khi con tốt nghiệp, chúng tôi định xin việc gần nhà để gia đình sum vầy. Nhưng con muốn ở lại thành phố phát triển, chúng tôi cũng chiều theo mong muốn ấy.

Hai năm sau, con lập gia đình. Chúng tôi đưa 300.000 NDT tiền tiết kiệm để con trả trước tiền mua nhà, rồi cho thêm 100.000 NDT để ổn định cuộc sống. Tất cả chỉ mong con cái có nền tảng tốt.

Một năm sau, con dâu sinh cháu. Tôi rất muốn lên chăm cháu, nhưng các con khéo léo để bà ngoại đảm nhiệm.

Nhớ cháu, vợ chồng tôi thường xuyên đi xe 6 tiếng lên thăm, nhưng nhà con chật nên chỉ ở được vài ngày rồi lại về.

Bất ngờ được con trai mua nhà báo hiếu

Đầu năm 2022, con trai gọi điện báo đã mua cho vợ chồng tôi một căn nhà trên thành phố. Nghe tin, chúng tôi vô cùng xúc động.

Cuối cùng, mong ước tuổi già được sống gần con cháu đã thành hiện thực.

Căn hộ có 2 phòng ngủ, nằm ngay tầng trên nhà con trai. Dù chưa quen cuộc sống đô thị, chúng tôi vẫn thấy vui vì ngày nào cũng được gặp cháu.

Từ sống gần con cháu thành "người giúp việc không lương"

Tháng đầu tiên, vì chưa quen đường xá, vợ chồng tôi xuống nhà con ăn cơm. Sau đó, tôi bắt đầu nấu nướng và đưa đón cháu đi học.

Khi quen dần, gia đình con lại thường xuyên xuống nhà tôi ăn tối.

Ban đầu, tôi thấy vui. Nhưng dần dần, con dâu khá kén ăn, yêu cầu nhiều món đắt tiền. Chi phí ăn uống của hai vợ chồng tăng lên tới 3.000 NDT mỗi tháng.

Không chỉ vậy, sáng nào tôi cũng chuẩn bị đồ ăn cho cháu, đưa cháu đi học, dọn dẹp nhà cửa cho các con.

Dần dần, mọi việc đều đổ dồn lên vai chúng tôi. Gia đình con trai bắt đầu ỷ lại.

Chi tiêu tăng vọt, tuổi già không còn khoản tiết kiệm

Trước đây, mỗi tháng chúng tôi trợ cấp con 1.800 NDT. Nhưng khi lên thành phố, con trai đề nghị tăng lên 3.000 NDT. Nghĩ sống ở đô thị đắt đỏ, chúng tôi đồng ý.

Lương hưu 9.000 NDT, chi tiêu và trợ cấp hết khoảng 6.000 NDT. Nhưng chưa dừng lại, con trai còn nhờ đóng tiền điện nước, phí dịch vụ, rồi tiền sữa cho cháu.

Sau một năm, chúng tôi không tiết kiệm được đồng nào.

Điều khiến chúng tôi buồn hơn là cảm giác mình giống như người giúp việc. Từ sáng đến tối quay cuồng việc nhà, sức khỏe giảm sút, lại không có bạn bè hàng xóm để trò chuyện.

Nhận ra tuổi già thoải mái nhất là sống trong ngôi nhà của mình

Sau một năm, vợ chồng tôi quyết định về quê. Lúc ấy mới nhận ra, tuổi già không cần nhà đẹp hay sống ở thành phố, mà cần sự thoải mái và tự do.

Ở quê, chúng tôi có hàng xóm thân quen, có vườn cây, có nhịp sống bình yên. May mắn là trước đó chưa bán nhà nên vẫn còn nơi để quay về.

Người ngoài nhìn vào vẫn nghĩ chúng tôi đáng ghen tỵ. Nhưng chỉ chúng tôi hiểu rằng, tuổi già hạnh phúc không phải là sống gần con cái bằng mọi giá, mà là được sống đúng với mong muốn của mình.

Bài viết trên là dòng tâm sự của bà Lâm Thư Dung, 61 tuổi đang được chia sẻ trên nền tảng Toutiao của Trung Quốc.

Theo Gia đình và Xã hội