Canh bầu kiểu Huế là phải nấuvới con ruốc nhỏ xíu xiu, ăn chung với ớt xanh và chén nước mắm trong. Cái mónbình dân này vì thế mà cứ ngon thấu đến tận đáy lòng.

Tôi không phải là người sành ăn,nhưng lại thích rất thích ăn. Cứ cuối tuần, tôi lại chạy qua nhà mấy ông anhquen biết để... ăn ké. Có người quê ngoài Bắc, người thì Trung, Nam, đủ cả. Vìthế tôi được ăn nhiều món lạ khắp các vùng miền, có khi đó là đặc sản. Tuần rồitôi sang nhà người anh quê ở Huế, lần này đích thân anh xuống bếp và làm tôingạc nhiên. Ngạc nhiên không phải vì anh biết nấu ăn, mà vì cái món canh bầukiểu Huế làm tôi nhớ mãi.

Ngẫm ra ở Sài Gòn này mua đượctrái bầu vừa non lại vừa tươi thật khó. Thế mà anh vẫn kiếm được một trái bầunon tơ, xanh mướt. Ở nhà mẹ tôi thường nấu canh bầu với cá trê nên tôi loay hoaytìm cá để làm giúp anh. Thấy vậy anh cười bảo: "Canh bầu kiểu Huế chỉ nấu vớiruốc thôi chú ơi". Thì mỗi nơi nấu mỗi khác, cái thứ bầu bí bình dân này nấuvới thứ gì chả được. Chắc gì đã ngon hơn tô canh tôi vẫn ăn ở nhà! Nhưng rồi cáisuy nghĩ hời hợt của tôi đã không giữ được lâu.

Tương tư canh bầu xứ Huế

Anh đem bầu ra xắt sợi nhỏ,con  ruốc thì rửa sơ để ráo nước. Bắc nồi nước lên anh cho ruốc vào luôn,nước vừa sôi nhào anh cho bầu vào. Kế đến nêm muối, bột ngọt rồi thêm hànhlá và bắc xuống. Anh bảo không nêm đường vì nước canh bầu đã ngọt sẵn vàngười Huế không ăn món ăn nêm đường.

Khi lên mâm cơm, tôi háo hức nếmthử xem hương vị món này thế nào, và so sánh với món canh bầu tôi vẫn ăn. Chà!Nấu đơn giản thế mà vẫn ngon thật. Vẫn ngọt và mát đến... đổ mồ hôi. Chẳng nhữngkhông lạt mà ngọt không thua kém gì nấu với cá trê, tép bạc. Cái mùi con ruốc lạlạ mang nét đặc trưng riêng của xứ Huế thật đặc biệt. "Đúng là chú thích ănchứ không sành ăn thật", ông anh tinh quái khi thấy tôi bới cơm liền tay.

Tôi lại học thêm được một điềunữa là canh bầu kiểu Huế phải ăn chung với ớt xanh và chén nước mắm. Có lẽ cáimón bình dân này dễ ăn dễ nấu nên cũng dễ biến hóa thành nhiều kiểu khác nhaunhưng vẫn ngon như nhau. Ăn xong, anh bày nước mát ra rồi kể tôi nghe một câuchuyện thú vị về canh bầu. Có một anh nhà nghèo ăn uống không lấy gì làm sangnhưng hễ gặp người là khoe rằng mình chỉ ăn toàn cao lương mỹ vị. Một hôm có côgái đi ngang nhà, thấy anh này chỉ ăn mỗi món canh bầu hỏi: "Tưởng anh chỉ ăntoàn cao lương mỹ vị thôi chứ, hóa ra anh cũng ăn món bình dân này à?". Anhnọ bình tĩnh, rung đùi mà đáp rằng:

"Tôi ăn thịt gà, thịt vịt,thịt bồ câu

Trưa hè nóng nực, ăn bát canhbầu cho mát chân răng"

Không ngờ, cái món canh bầu bìnhdân này lại ẩn chứa bao điều thú vị đến vậy. Chắc tuần sau tôi lại ghé nhà ônganh lần nữa rồi.

Theo Tương tư canh bầu xứ Huế