Hạnh cố định thần lại để tìm ra lời giải đáp là tại sao anh lại ở đây cùng một người khác, trên môi hiện hữu một nụ cười.
Hạnh cố định thần lại để tìm ra lời giải đáp là tại sao anh lại ở đây
cùng một người khác, trên môi hiện hữu một nụ cười. Ở với nhau 8 năm,
Hạnh biết nụ cười đó chỉ xuất hiện khi anh đang rất vui, rất hạnh phúc.
Hạnh và chồng vừa kỷ niệm 8 năm ngày cưới. 8 năm với bao thăng
trầm, ngọt bùi và cả những lúc cơm không lành canh không ngọt nhưng là 8
năm đáng nhớ nhất trong cuộc đời Hạnh bởi cô yêu anh. Hạnh tin chồng
cũng yêu thương cô nhiều như thế. Tất cả mọi chuyện đang cực kỳ yên
lành, cho đến chủ nhật tuần trước...
Đó là một
ngày nắng đẹp, mẹ con Hạnh quyết định tự thưởng cho mình một chuyến đi
chơi ở vùng ngoại ô. Chồng Hạnh không tham gia bởi anh đã đi công tác từ
trước đấy 3 hôm. Đáng lẽ ra hôm đó sẽ là buổi đi chơi thú vị của mấy mẹ
con nếu như cô không vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang
ngồi trên một chiếc xe máy ở phía trước. Vì ngờ ngợ và vì một phần linh
tính Hạnh vô thức lái xe theo bóng chiếc xe máy đó. Càng nhìn Hạnh lại
càng thấy quen, chiếc áo kia, đôi vai kia, mái tóc kia chắc chắn là anh -
người chồng mà cô hết mực yêu thương, tôn trọng.
Hạnh cố định thần lại để tìm ra lời giải đáp là tại sao anh lại ở đây, tại sao anh lại ôm chặt một người đàn ông
khác trên chiếc xe máy đó, cằm anh tỳ hẳn vào bả vai của người đàn ông
kia, khuôn mặt nghiêng nghiêng hiện hữu nụ cười. Ở với nhau 8 năm, Hạnh
biết nụ cười đó chỉ xuất hiện khi anh đang rất vui, rất hạnh phúc. Một
cơn rùng mình váng vất khiến Hạnh không đủ sức lái xe tiếp và buộc phải
dừng lại ven đường. Cô run rẩy gục đầu vào vô lăng mặc cho bóng anh càng
ngày càng xa dần và mất hẳn tại một ngã rẽ.
Ảnh minh họa
Tâm trí Hạnh trôi trên mây kể từ giây phút ấy. Suốt một ngày dài cô
không thể tập trung vào việc gì, kể cả vui chơi với các con. Cả ngàn câu
hỏi hiện ra trong đầu nhưng cô lại gạt đi bởi sao mà nực cười thế, tất
cả có lẽ chỉ là Hạnh nhìn lầm, mà kể cả có không nhìn lầm thì việc anh
đi với người đàn ông lạ đó cũng chưa hẳn đã là xấu cơ mà? Hạnh cứ tự hỏi
rồi lại tự trả lời, tự an ủi tâm trí đang rối loạn của mình. Nhưng rồi
bằng linh cảm của một người đàn bà, cô cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản.
Tối
hôm ấy anh về, như mọi khi, anh ôm hôn các con, ôm Hạnh và nói nhớ mấy
mẹ con nhiều lắm. Trong bữa cơm tối các con có kể chuyện với anh về
chuyến đi chơi của mấy mẹ con. Khi biết địa điểm mẹ con Hạnh đến chơi
sáng nay, sắc mặt anh có chút thay đổi, dù rất nhỏ thôi nhưng Hạnh cũng
nhìn thấy. Biểu hiện nhỏ nhặt đó của anh giống như mũi kim cắm sâu vào
tim Hạnh. Cô biết sáng nay mình đã không nhìn nhầm.
Kể từ hôm đó, Hạnh ầm thầm theo dõi mọi hành động của anh. Hạnh tra
cứu trên mạng về những điều mình nghi ngờ, và tiến hành kiểm tra lại
mọi việc bắt đầu từ lúc vợ chồng
Hạnh quen nhau đến giờ. Anh đúng là có đôi chút lãnh đạm, đôi khi tỏ ra
xa cách và cả trong chuyện vợ chồng cũng không say đắm nồng nàn bao
giờ. Hạnh nắm chặt tay khiến những móng tay đâm sâu vào da thịt, Hạnh
không còn cảm giác gì cả bởi nỗi hoang mang sợ hãi ập đến nhanh như thủy
triều đang gào thét trong lòng. Hạnh quyết định dùng chính bản thân
mình thử quyến rũ anh một lần để chứng minh tất cả những điều mà cô đang
nghĩ đến chỉ là sự lo lắng hão huyền mà thôi.
Đêm ấy, Hạnh mặc trên người một bộ đồ ngủ không thể nóng bỏng hơn và chủ động âu yếm anh. Trông
thấy cô, anh khựng lại, vẻ hoang mang hiện rõ trong ánh mắt. Khi tay
Hạnh luồn vào áo chồng, cô thấy anh vội gạt ra, cơ thể căng cứng giống
như đang bài xích, đề phòng. Đó là đêm tệ hại nhất mà Hạnh trải qua
trong suốt 8 năm qua. Anh nói xin lỗi rồi lạnh lùng bước ra khỏi phòng,
mặc kệ những giọt nước mắt rơi đầy trên má Hạnh. Nỗi đau khổ khiến cô
không còn đủ sức mạnh và lý trí để làm bất cứ việc gì.
Ảnh minh họa
Suốt từ hôm ấy, anh chọn cho mình chỗ nghỉ chân trong phòng đọc
sách thay vì về căn phòng chung của hai vợ chồng cũng như luôn trốn
tránh ánh mắt của Hạnh. Cho đến một hôm, Hạnh lấy hết dũng khí nhắn cho
chồng một mẩu tin: "Em muốn nói chuyện
với anh. Dù mọi chuyện có tệ đến đâu thì em cũng xứng đáng được biết
tất cả. Em không thể sống trong tình cảnh này mãi được".
Tối hôm ấy, anh trở về nhà với mùi rượu nồng nặc trên người. Trước
đây, anh chưa bao giờ đụng đến rượu bia hay bất cứ loại chất kích thích
nào khác. Từng lời anh nói ra sau đó gần như đập vỡ cuộc hôn nhân
8 năm đầy hạnh phúc của hai người. Anh nói anh không hề yêu Hạnh, không
có bất cứ cảm xúc gì với cô ngoài tình thương sau ngần ấy năm chung
sống. Anh nói anh đã yêu một người khác từ rất lâu trước khi lấy Hạnh và
bây giờ cũng vẫn như vậy. Đó không phải một người đàn bà mà là đàn ông.
Để che giấu tất cả mọi người, anh đã chọn lấy Hạnh như một vật thế thân
giúp anh che chắn bí mật. Anh nói nhiều lắm. Anh nói anh có tội. Anh
nói anh đáng chết vì đã đẩy Hạnh vào cảnh này nhưng anh cũng nói đã cố
gắng hết sức mình để Hạnh và các con được đủ đầy, để chuộc lại những lỗi
lầm bấy lâu nay.
Từng lời, từng lời của anh khiến Hạnh sụp đổ. Yêu nhau ngần ấy năm,
bên nhau ngần ấy năm, sinh được hai đứa con ngoan ngoãn, lanh lợi như
thế mà Hạnh lại không biết gì về anh? Rồi từ giờ cô sẽ sống ra sao? Các
con Hạnh sẽ sống ra sao khi biết sự thật về bố chúng nó? Rồi những người thân quen nữa, họ sẽ nghĩ sao về chuyện này?
Đau đớn khiến Hạnh không thể thốt ra được một lời nào. Cô nhìn anh
đăm đăm, nhìn người mà mình đã yêu, đã tôn trọng suốt ngần ấy năm. Rồi
Hạnh nhìn sâu vào trong mình, cô hiểu mình vẫn yêu anh. Đó là sự thật
kinh hoàng, trớ trêu nhất. Hạnh biết thật ra anh cũng khốn khổ không kém
gì cô. Nước mắt rơi trên môi mặn đắng nhưng Hạnh cũng không muốn gạt
đi. Con đường tương lai của cô lúc này thực sự mù mịt. Cô nên tiếp tục
làm một cái bóng thế thân bên đời anh, hay bước qua tất cả những chuyện
nực cười này để sống một cuộc sống khác? Quá đau buồn, Hạnh gục đầu vào
đôi tay trong nỗi tuyệt vọng chỉ mình cô hiểu.