Nếu ai đó hỏi tớ: "Nhà cậu giàu hay nghèo". Ừ thì nhà tớ nhìn xuống cũng hơn nhiều nhà nhưng nhìn lên thì chẳng đáng bằng ai. Và tớ sẽ không ngần ngại trả lờ rằng: "Tớ là con nhà nghèo".
Nếu ai đó hỏi tớ: "Nhà cậu giàu hay nghèo". Ừ thì nhà tớ nhìn xuống
cũng hơn nhiều nhà nhưng nhìn lên thì chẳng đáng bằng ai. Và tớ sẽ không
ngần ngại trả lờ rằng: "Tớ là con nhà nghèo".
Nếu bọn nhà giàu có chửi tớ rằng: "Đồ con nhà
nghèo!", tớ sẽ ngẩn cao đầu và trả lời rằng: "Ừ! Đúng đấy, tờ là con nhà
nghèo!". Bởi vì không ai có quyền lựa chọn nơi sinh của mình và tớ
chẳng việc gì phải tự tin khi tớ là con nhà nghèo!
Con nhà nghèo,
tớ vẫn thường đi shopping dù chỉ để ngắm những mẫu thời trang mà tớ
thích, hi vọng một ngày có thể mở shop thời trang riêng của mình. Nếu có
đứa con nhà giàu nào bắt gặp tớ và cười khẩy thì tớ cũng sẽ cười lại.
Tớ chẳng việc gì phải xấu hổ cả, những nơi con nhà giàu vào được thì con
nhà nghèo cũng vào được bởi vì đơn giàn những nơi đó mở cửa cho tất cả
mọi người...
Nếu
ai đó chữi tớ rằng: "Nghèo mà hay mơ mộng!". Ừ, tớ mơ mộng đấy, mơ một
ngày tớ trở nên thành đạt, mơ một ngày có thể bù lại những gách nhọc
trên vai bố mẹ, mơ một ngày có thể làm được những gì mình thích. Nhưng
tớ chẳng cần phải hổ thẹn vì cái ước mơ ấy. Bởi ít nhất tớ không giống
ai kia, nhà giàu mà chẳng có ước mơ, bởi ít nhất tớ đã tự nổ lực bản
thân để thực hiện ước mơ ấy chứ không phải ngồi chờ một ai đó ban phát
cho. Và hãy chờ xem tớ sẽ làm được những gì...
Nếu ai đó bảo tớ:
"Nghèo mà cũng bày đặt bố thì cho người khác!".Ừ, tớ vẫn cho bà cụ ăn
xin bên lề đường mấy tờ bạc cắc, số tiền tớ cho họ bao nhiêu không quan
trọng, quan trọng ở đây là khi đưa tiền cho bà cụ tớ đã kéo thẳng tiền,
xếp lại ngay ngắn rồi đặt vào lòng bàn tay cho cụ... và rồi mua giùm cho
em nhỏ bán dạo một tờ báo như thế không có nghĩa là tớ "bố thí" mà tớ
giúp họ với lòng thành của mình, là sự chia sẻ nhỏ nhoi từ số tiền nhịn
ăn sáng của tớ. Chỉ có những ai chưa từng cảm động với số phận của người
khác thì mới gọi đó là "bố thí". Và tớ chẳng thèm chấp họ.
Nếu
ai đó nói với bạn bè trước mặt tớ rằng: "Đừng chơi với nó vì nó là con
nhà nghèo!" tớ sẽ chẳng sao cả. Tình bạn bắt đầu từ lòng chân thành chứ
không phải sự phù phiếm bề ngoài. Đừng đem cái mác con nhà giàu ra để hù
dọa người khác, và tớ cũng khồn cần làm mọi cách để chơi với con nhà
giàu. Bởi như thế bạn sẽ chẳng tìm lấy được một tình bạn chân thành mà
chỉ là sự lợi dụng nhau...
Nếu ai đó nói sau lưng tó rằng: "Ba mẹ
nó là người nhà quê đấy!". Tớ sẽ ngoảnh lại cười và ngẩn cao đầu hơn
bao giờ hết: "Ừ, đúng đấy! Ba mẹ tớ là người nhà quê, là những nông dân
thực thụ". Nhưng ít nhất họ đã đào tạo ra những người trí thức chứ không
phải những người trí thức rồi đào tạo ra những ung nhọt của xã hội...
Điều
cuối cùng của tớ, tớ là con nhà nghèo, tớ có thể nghèo về vật chất
nhưng không việc gì phải hổ thẹn cả. Tớ tự hào dù nghèo nhưng giàu về
nhân cách, giàu về ý chí nghị lực và hiểu thế nào là sống đẹp. Bạn có
thể cười tớ nhưng xin đừng cười về nhân cách của tớ.
Hãy chờ xem
tớ làm được những gì bằng chính bước đi của mình và hãy nhớ rằng người
giàu nhất thế giới này cũng đã từng trải qua những ngày tháng nghèo khó!