
Tôi và vợ năm nay đều 67 tuổi, kinh doanh nhỏ ở quê. Vợ chồng con trai tôi có 2 con, một đứa lên lớp 3, một đứa năm nay vào lớp 7. Mùa hè đến, trường học nghỉ, các con lại đặt vấn đề nhờ tôi trông cháu hộ 2 tháng hè để chúng đi làm.
Tôi đang rất phân vân và mệt mỏi với việc này. Sức khỏe của tôi vài năm gần đây giảm sút rõ rệt. Bà nhà thì bị chứng đau lưng và mất ngủ kinh niên.
Việc chăm sóc hai đứa trẻ đang tuổi hiếu động, nghịch ngợm là một áp lực rất lớn đối với cả hai. Những năm trước, suốt ngày tôi phải chạy theo các cháu, lo nấu ăn, dọn dẹp bãi chiến trường mà chúng bày ra. Sau mỗi ngày trông cháu, tôi cảm thấy kiệt sức, nhức mỏi ngủ không yên.
Các con tôi đi làm thu nhập cũng chỉ ở mức trung bình khá, hôm nào cũng đi từ sáng sớm đến tối muộn mới về. Tiền bỉm sữa, học hành của các cháu rất tốn kém. Con trai có gửi cho tôi một khoản nhỏ gọi là tiền ăn của các cháu mỗi tháng, vừa đủ để mua thịt cá, rau củ cho hai đứa nhỏ nên vợ chồng tôi không phải chi nhiều khi nuôi cháu, nhưng công sức và thời gian thì phải bỏ ra rất nhiều.

Sức khỏe yếu, tôi không còn muốn trông cháu miễn phí cho con. (Ảnh minh họa: iStock)
Trong khi đó, nhiều bạn bè của tôi được nghỉ ngơi mùa hè, đi du lịch hoặc tham gia câu lạc bộ. Tôi thương con cháu nhưng nhiều khi cũng chạnh lòng khi họ bảo nếu đi làm giúp việc trông trẻ ở ngoài, người ta phải trả cả chục triệu một tháng; còn tôi già rồi mà chẳng được nghỉ ngơi, nhiệm vụ chăm hai đứa trẻ vừa mệt bở hơi tai vừa bó buộc, mất tự do.
Mấy ngày nay, tôi bắt đầu suy nghĩ đến việc yêu cầu các con phải trả công cho mình. Nếu đòi thù lao sòng phẳng, tôi sẽ có một khoản tiền để phòng thân, thuốc thang lúc ốm đau mà không cần phụ thuộc con cái. Khoản tiền đó cũng giúp tôi cảm thấy công sức của mình được trân trọng, trông cháu không phải là nghĩa vụ đương nhiên phải làm. Những hôm quá mệt, tôi có thể dùng tiền đó để thuê người phụ việc nhà, giảm bớt gánh nặng chân tay.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy yêu cầu trên là chính đáng, nhưng vẫn rất ngại mở miệng vì sợ mang tiếng. Tôi sợ con trai và con dâu nghĩ mình ích kỷ, thực dụng, tính toán chi ly với chính con cháu mình. Tôi cũng biết hoàn cảnh kinh tế của các con không dư dả gì.
Nếu tôi đòi tiền công cao như giá thị trường, các con sẽ phải thắt lưng buộc bụng nhiều hơn. Mối quan hệ mẹ con trong gia đình có thể vì chuyện tiền bạc mà trở nên xa cách, căng thẳng.
Khi nghĩ đến phương án yêu cầu các con trả công, tôi tính rằng nếu con không đồng ý, tôi sẽ có được thời gian nghỉ ngơi và chỉ nhận giúp chăm cháu miễn phí trong 1 - 2 tuần. Tôi nghĩ rằng mức độ hỗ trợ này phù hợp với sức khỏe của hai vợ chồng.
Kế hoạch này tôi chỉ mới vạch ra trong đầu chứ chưa nói ra vì vẫn băn khoăn rất nhiều về ảnh hưởng của nó. Tôi không muốn tiếp tục trông cháu toàn thời gian và miễn phí trong tình trạng sức khỏe như thế này. Tôi cũng không biết phải mở lời với các con như thế nào về chuyện tiền công mà không gây rạn nứt tình cảm.
Tôi có nên thẳng thắn yêu cầu các con trả công cao, hay là cố gắng chịu đựng hết ba tháng hè này cho qua chuyện, đến hè sau mới tính?

Theo VTC News