
Tôi năm nay 40 tuổi, gia đình và công việc đều ổn định. Tuần trước, bố mẹ gọi tôi và anh trai về họp gia đình để thông báo chuyện chia thừa kế. Bố mẹ nói sẽ chia công bằng, tôi là con gái nhưng vẫn được phần bằng anh trai. Mảnh đất ông bà để lại hiện còn 220m², tôi sẽ được 120m², phần đất của anh nhỏ hơn nhưng bao gồm ngôi nhà đang ở.
Quyết định này của bố mẹ khiến tôi rất uất ức vì nghe thì có vẻ chia đôi công bằng nhưng thực sự rất bất công, vì anh trai tôi là kẻ phá gia chi tử và đã khiến bố mẹ tiêu tán không biết bao nhiêu tiền của suốt hơn 20 năm qua, chưa kể sự hao tổn tinh thần triền miên.
Anh hơn tôi 4 tuổi. Từ ngày còn học đại học, anh đã vướng vào lô đề, cá độ bóng đá rồi sau này là cờ bạc trên mạng. Anh có lúc nào thắng hay không tôi chẳng biết, nhưng thua thì biết ngay vì sẽ “nã” tiền gia đình. Ban đầu là những khoản vài chục triệu đồng, bố mẹ cắn răng rút tiền ra trả sau khi bắt anh hứa đây là lần cuối. Và sau cái “lần cuối” ấy là không biết bao nhiêu lần nữa.
Anh ngày càng lún sâu vào các trò cờ bạc. Nhiều năm, nhà tôi không có nổi cái Tết trọn vẹn vì giang hồ đến tận nhà tạt sơn, ném mắm tôm, đứng trước cửa chửi rủa đòi nợ. Bố tôi từ một người đàn ông khỏe mạnh, vui vẻ dần trở nên hao gầy, tóc bạc, đôi vai rũ xuống. Mẹ tôi thì không biết bao nhiêu lần khóc hết nước mắt thì đi gõ cửa từng nhà người quen để vay nóng, bán sạch số vàng tích góp dưỡng già để cứu con trai khỏi cảnh bị đe dọa.
Còn tôi - đứa con gái út đáng lẽ phải được nuông chiều - trong những năm tháng đó vừa học vừa đi làm thêm để tự lo tiền sinh hoạt, học phí, chẳng dám xin bố mẹ một đồng. Ra trường, đi làm có lương, tôi gom góp từng khoản tiền để gửi về quê phụ bố mẹ trang trải sinh hoạt và trả bớt những khoản nợ vụn vặt.
Suốt nhiều năm, tôi tự mình bươn chải, cố gắng tiết kiệm rồi tập tành kinh doanh, trầy vi tróc vảy để tiến lên dần dần. Trong khi tôi khổ sở lăn lộn, anh trai chỉ việc về ngửa tay xin tiền bố mẹ, những người già vẫn phải còng lưng kiếm tiền để lấp vào “cái hố không đáy” của con trưởng.

Đôi khi, bố mẹ chia đều tài sản lại là thiệt thòi của người con có nhiều cống hiến. (Ảnh minh họa: iStock)
Mỗi lần nhìn thấy bố mẹ lao lực, lao tâm như vậy, lòng tôi đau như cắt. Nhiều lần tôi khuyên cứ mặc kệ anh, để anh tự làm tự chịu nhưng họ lại gạt đi, bảo: “Nó là con trai duy nhất, không cứu thì nó đi tù hoặc mất mạng, bố mẹ sống sao nổi”.
Số tiền bố mẹ tôi trả nợ cho anh trai trong nhiều năm nếu cộng lại chắc chắn đủ mua một căn nhà khang trang ở thành phố. Có lần anh dọa tự tử vì món tiền thua quá lớn, bố mẹ phải cắt một phần đất ông bà để lại bán lấy 1 tỷ đồng cho anh trả người ta.
Cũng may nhờ tổ tiên phù hộ, cuối cùng anh tôi cũng gần như cai được cờ bạc. Tuy vậy, anh cũng chẳng tu chí làm ăn, toàn làm những công việc tạm bợ, ít bữa chán lại bỏ. Hiện tại anh làm công nhân tự do, tiếng là ở quê chăm sóc bố mẹ nhưng thỉnh thoảng mới về nhà ăn cơm, chẳng đóng góp được đồng nào.
Sau khi nghe phương án chia thừa kế của bố mẹ, tôi nói riêng với họ rằng điều này hoàn toàn không hợp lý. Anh trai đã tiêu tốn của gia đình hàng tỷ đồng; trong khi đó tôi chưa từng làm bố mẹ phiền lòng, lại luôn là người gánh vác gia đình lúc khó khăn. Cách chia của bố mẹ khiến tôi rất tủi thân vì không được ghi nhận.
Bố mẹ tôi có vẻ cũng áy náy, nhưng rồi bố thở dài cầm tay tôi nói: “Dù sao nó cũng là anh con, cùng một giọt máu sinh ra. Nó không được nhanh nhẹn, lại lỡ bước sa chân nên không có tích lũy. Con giờ có công việc tốt, có gia đình êm ấm rồi thì nhường nhịn anh một chút. Chia đều là hợp lý rồi, không để ai tị nạnh”. Còn mẹ thì nhắc tôi rằng nhà mình chia đều tài sản cho con gái đã là rất văn minh rồi, các gia đình khác trong làng chỉ cho cho con trai, con gái chỉ được một phần nhỏ gọi là mà thôi.
Tôi chẳng phải không thông cảm hay không hiểu những mắc mớ, khó xử của bố mẹ. Tôi biết bố mẹ lo cho tương lai của đứa con trai phá gia chi tử, nhưng vẫn không tránh khỏi đau lòng, tủi thân vì thấy họ quá thiên vị. Chẳng lẽ tôi hiểu chuyện, tôi tự lập, biết quan tâm gia đình thì mặc nhiên phải chịu thiệt thòi hay sao? Vậy thì cứ làm đứa con hư chẳng phải sẽ sung sướng hơn sao?
Điều khiến tôi thấy chua chát là anh trai được lợi như vậy mà vẫn không hài lòng. Anh mặt nặng mày nhẹ, gầm ghè với tôi như thể đang phải chịu thiệt thòi lớn, như thế anh nghĩ lẽ ra toàn bộ nhà đất của bố mẹ phải để cho anh.
Mấy ngày nay, tôi không thể ngủ nổi. Nếu tôi làm căng, bố mẹ sẽ trách là ích kỷ, tính toán với người nhà, nếu chấp nhận thì vô cùng ấm ức trong lòng. Tôi nên kiên quyết phản đối để giải phóng mình khỏi ám ảnh về sự bất công, thiên vị hay đồng ý với bố mẹ rồi từ giờ trở đi sống tách biệt, không để tâm đến gia đình nữa? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Theo VTC News