Nói đùa, nói hớ, hay vì mất bình tĩnh mà "nói dại" ở chốn công sở đều có thể gây ra hậu quả khôn lường với dân văn phòng.
Nói đùa, nói hớ, hay vì mất bình tĩnh mà "nói dại" ở chốn công sở đều có thể gây ra hậu quả khôn lường với dân văn phòng.
Vạ miệng
Hải
Ninh – nhân viên văn phòng một công ty truyền thông tại Hà Nội được
biết là người có rất năng nổ và hay nói trong mọi việc, nhưng lời ăn
tiếng nói lại rất “ngô nghê". Cũng chính vì cách ăn nói không cần biết
người khác nghĩ gì như cô đã khiến cô không chỉ một lần bẽ mặt.
Một
lần đang giờ nghỉ trưa, Hoa - cô bạn cùng phòng được thăng chức nên mọi
người đều xúm lại chúc mừng đồng nghiệp. Riêng Ninh lại vừa nhai kẹo
cao su vừa phát biểu “Người như thế mà cũng được lên chức sao? Thật là vô lý và ngớ ngẩn. Chẳng phục tẹo nào”.
Mọi người đều tròn mắt quay lại nhìn cô, biết mình lỡ lời chê bai thành tích của người khác. Ninh vội chữa cháy “Hơ hơ, em đùa thôi mà, sao mọi người nhìn em căng thẳng thế”.
Dù đã vội bào chữa nhưng sau lần đó, Ninh mất đi không ít "cạ cứng"
cùng phòng vì họ nghĩ Ninh là người nhỏ nhen, ích kỉ, thiếu chuyên
nghiệp trong công việc.
Khác với Ninh, Nhàn –
một người được cho là khéo léo, biết chủ động mọi lúc mọi nơi trong công
ty lại gặp phải tình huống trớ trêu vì “đang bực mình”.
Nhàn
là người làm việc rất chuyên nghiệp, sếp và đồng nghiệp đều đánh giá
cao điều đó. Một lần, công ty có nhân viên mới đến và ngồi ngay cạnh
Nhàn. Chuyện sẽ không có gì nếu Nhàn biết cách lựa lời mà nói và tận
tình hơn với nhân viên mới. Cô bé mới ra trường, hỏi Nhàn về thanh công
cụ trên quản trị website bởi cô là leader Nội dung. Nhàn quay ra trả lời
tỉnh bơ trước sự ngạc nhiên của các nhân viên cùng nhóm và bộ phận
khác: “Đó không phải công việc của chị”.
Nhìn ánh mắt sợ sệt của nhân viên mới mà các đồng nghiệp khác giận
lây Nhàn vì lời nói khó chịu. Khi Nhàn nguôi giận, cô mới sực nhớ câu
nói của mình đã khiến người khác thay đổi hẳn cách nhìn về mình thế nào.
Nhàn tỏ ra ân hận, nhưng lời đã trót nói ra, cô không thể thay đổi cảm
giác của cả phòng.
Chỉ vì một chút nông nổi và không kìm nén được cảm xúc, rõ ràng cô đã làm ảnh hưởng tới vị trí của mình trong công ty.
Mất lòng vì câu cửa miệng
Thành là nhân viên lập trình cho một công ty tư nhân tại Hà Nội. Anh có câu nói cửa miệng rất quen thuộc “Yên tâm, tôi sẽ quan tâm tới vấn đề đó”.
Câu nói này có thể áp dụng ngoài cuộc sống của Thành, nhưng để dùng để biểu đạt với sếp thì đúng là không đạt hiệu quả.
Trong
một cuộc họp với sếp, Thành không chú tâm tới công việc của bộ phận
mình mà thay vào đó là ngồi nghe các nhóm khác trình bày. Khi sếp hỏi
tới bộ phận mình và kết quả phải đạt được cho quý sau, Thành đáp gọn lọn
vì đã “quen miệng”: “Anh cứ yên tâm ạ, em sẽ quan tâm tới vấn đề đó”.
Thành
gật gù với câu nói của mình vì nó bao quát mọi ý nghĩa từ việc hứa hẹn
cho tới làm hài lòng sếp. Nhưng có lẽ Thành đã sai. Điều sếp muốn là cam
kết kết quả cho công việc chứ không phải là một câu hứa hẹn vu vơ của
anh chàng. Đây là điểm trừ rất lớn trong môi trường làm việc công sở.
Nhung
– nhân viên copywriter cho một công ty truyền thông cũng có câu cửa
miệng: "không có thời gian đâu". Kiểu như cô nàng hay đối đáp với mẹ: “Con chẳng có thời gian”, với bạn “Tao làm gì có thời gian” hoặc với bạn trai “Em không có thời gian đâu, anh không giúp thì thôi”.
Một
lần, sếp tạt ngang đưa bản thảo, dặn Nhung làm thêm việc thì sẽ có
thưởng vì công ty đang có nhiều dự án, Nhung đang ngồi nghe nhạc chỉ
nhìn qua tập bản thảo, mà không cần ngẩng lên người đưa nó là ai, cô
nàng đã vội vàng: “Tôi làm gì có thời gian cơ, bạn tự làm đi”.
Khỏi
phải nói sếp ngạc nhiên đến cỡ “mắt tròn, mắt dẹt”. Mãi một lúc, sếp e
hèm thì Nhung mới bỏ tai nghe và giật bắn người. Nhung chỉ lắp bắp nói
được câu xin lỗi.
"Cho
dù ngoài đời bạn có những tật xấu khó bỏ, thì khi làm việc vẫn nên cẩn
thận và tránh những trường hợp xấu có thể xảy ra nhất. Vì khi đã bị vạ
miệng, làm mất lòng tin của sếp hay đồng nghiệp, bạn sẽ thấy môi trường
công sở thật khắc nghiệt và gò bó", Nhung thở dài đúc kết lại kinh nghiệm bản thân.