Nó ngồi đó từsáng đến trưa, rồi đến quá chiều. Rồi quán đóng cửa, nó đi, quay về kháchsạn. Ngồi quán, hay đi lang thang, hay bây giờ bó gối nhìn xuống dưới conđường xe chạy miên man dưới kia, ở đâu, lúc nào nó cũng thấy rõ ràng cảmgiác cô đơn vì bị - người - lớn - bỏ - rơi y như ngày còn bé.

1

Nó ngồi trongquán cà phê trên một con phố nhỏ trong một thành phố cũng nhỏ.

Thành phố này (tạmgọi là X) khá hiếm quán cà phê, đi mỏi chân cũng chỉ thấy những tiệm ăn.Quán cà phê này buổi sáng khá vắng nhưng đến trưa trở thành quán ăn nhanhcho công chức văn phòng, dân buôn bán trong các cửa hàng quanh đấy đến muanhững phần thức ăn có kèm ly nước ngọt hay cà phê. Nó ngồi ở cái bàn sát cửasổ, đôi mắt to với hàng mi dài như bị hút vào những giọt nước mưa bám trêntấm kính, những giọt nước to tròn, lăn từ từ rồi chạy ngoằn ngoèo nhanh dầntan ra khi chạm khung cửa. Khi người phục vụ hỏi nó muốn uống gì, nó giậtmình ngơ ngác một lúc rồi kêu ly cà phê đá. Ly cà phê khá lớn và loãng nhách,chỉ có chút mùi vị quen quen. Lơ đãng khuấy ly cà phê nó nghĩ mãi, nghĩ mãivẫn không hiểu tại sao mình lại có mấy ngày rảnh rỗi ở thành phố xa lạ này?

Nó ngồi đó từsáng đến trưa, rồi đến quá chiều. Rồi quán đóng cửa, nó đi, quay về kháchsạn. Ngồi quán, hay đi lang thang, hay bây giờ bó gối nhìn xuống dưới conđường xe chạy miên man dưới kia, ở đâu, lúc nào nó cũng thấy rõ ràng cảmgiác cô đơn vì bị - người - lớn - bỏ - rơi y như ngày còn bé. Nó bất lực vìkhông thể thoát ra khỏi ý nghĩ: mình là một người thừa ở thành phố này,không ai cần nó. Nó cũng không cần chính mình trong tình trạng trống rỗngnày.

Và nhiều năm sau nữa...
Minh họa: NGUYỄN NGỌC THUẦN

Thời giancứ chậm chậm trôi, dưới kia, trên đường chỉ còn những ngọn đèn kiên nhẫnđứng trong đêm. Những chuyến xe taxi cuối cùng vội vã lao đi. Ai cũngmong được về nhà, đã quá nửa đêm rồi.

Nhưng căn phòngnày không phải là ngôi nhà, không phải là ngôi nhà của nó, không là ngôi nhàcủa ai cả. Có lẽ vì vậy chẳng có ai phải vội vã trở về.

Từ biệt giấc mơvề hạnh phúc, nó biết, nhiều năm về sau nữa chắc chắn nó không thể quênnhững ngày này.

...

Mở cửa, anhnhìn quanh. Ngọn đèn ngủ đầu giường vẫn sáng, tivi vẫn loang loáng hình ảnhchiến tranh một nơi nào đó. Ấm nước trên bàn còn nóng. Giường gọn gàng chănnệm phẳng phiu. Không thấy nó trong phòng. Trái tim nhói đau, anh biết, hạnhphúc vừa tuột khỏi tầm tay.

Anh đứng bênkhung cửa nhìn xuống con đường loáng nước dưới kia mà tưởng như thấy bóng nóchìm vào màn đêm. Anh biết khoảnh khắc này sẽ đi theo anh suốt đời.

2

Ánh nắng chóichang ùa vào căn phòng. Anh tỉnh giấc, nheo mắt nhìn sang bên, cô vẫn ngủsay, mắt khép hờ chỉ thấy một vệt tròng trắng, bất giác anh ngoảnh mặt đi.Vươn vai đứng dậy anh kéo rèm cửa sổ. Tiếng động làm cô cựa mình, càu nhàu:Nắng quá, để cho người ta ngủ! Anh làu bàu: Ngủ cho lắm mơ mộng gì cả đêmsụt sịt... Cô gắt lại giọng tỉnh như sáo: Ai mơ? Sao cứ trở mình thở dàithườn thượt không cho ai ngủ?

Anh im lặngnhìn xuống con đường dưới kia. Vẫn như nhiều năm trước, dòng xe chạy khôngdứt, hình như có gì đó hơi là lạ... à, xe đi theo chiều tay trái. Hồi đó khiqua đường nó cứ quen nhìn về bên phải, anh nắm tay nó nhắc bên này cơ mà, nólại cười... nụ cười làm anh lặng người khi nhìn thấy lần đầu tiên. Lúc đóanh đang làm việc ở X và có người yêu là cô bạn đồng nghiệp. Thế rồi trênmột chuyến xe buýt tình cờ anh gặp nhóm bạn trẻ đi du lịch. Khi nghe chúngngơ ngác hỏi nhau sẽ xuống bến nào, nhận ra tiếng nói quê mình, anh làm quenrồi chỉ đường đi cho cả nhóm. Nó cám ơn anh và mỉm cười. Anh chợt nhận ra nụcười này quen thuộc lắm, dường như mình đã chờ đợi từ rất lâu rồi...

Vài ngày cũngđủ để anh và nó quyết định đến với nhau. Khi bạn bè về, nó ở lại thêm mấyngày nữa. Ngày cuối cùng của nó, anh quyết định sẽ gặp cô bạn đồng nghiệp đểnói lời chia tay. Để nó ở lại khách sạn, anh hứa chiều về sớm đưa nó ra bãibiển đẹp nhất thành phố... Nhưng rồi cuộc trò chuyện không thể kết thúc sớmnhư anh muốn. Đến khi anh đón được taxi về khách sạn thì đã quá nửa đêm.Trong phòng, nó ngồi bó gối nhìn xuống đường, đôi mắt mọng nước.

....

Thời gian trôiqua. Họ đã có hai đứa con, cuộc sống ngày càng đầy đủ nhưng hiếm khi cô nghethấy giọng nói ấm áp của anh như ngày nào gặp nhau trên xe buýt, còn anhcũng quên mất không biết nụ cười tươi tắn trước kia của cô như thế nào.Thỉnh thoảng họ đi du lịch nơi này nơi kia như những gia đình phong lưu khác.Lần này theo tour tình cờ họ đến X. Hôm qua theo cô đi shopping cả ngày anhmệt rã rời, còn cô hí hửng vì mua được bao nhiêu đồ giảm giá. Lúc ngồi taxitừ khu trung tâm về khách sạn, anh nhận ra con đường cũ, quay sang định nóivới cô thì nghe cô nhắc: Mai anh chuyển thêm tiền vào thẻ cho em, hết rồi.

Thấy anh caumặt quay đi, cô nhìn ra con đường có dải phân cách trồng đầy bông giấy tímngát, bỗng nhớ quá chừng cảm giác bình yên ngày trước khi anh nắm tay cô dẫnqua con đường có dòng xe chạy về bên trái. Cả ngày cô luôn giật mình khi quađường dù anh đi ngay bên cạnh.

Về đến kháchsạn họ đi ngủ, và mơ.

Truyện ngắncủa Nguyễn Thị Hậu
TTO