Nhưng có gì đó đang len lỏi vào đầu tôi rằng sự cô đơn trong một ngày hạnh phúc nó sao sao ấy...
Cách
đây vài hôm thôi, một đứa em vào nhà tôi, mở laptop và phát loa bài Cà
phê một mình. Nghe nhạc dạo tôi cũng chẳng để ý mấy vì bận nhìn nó.
Thiên hạ cứ bảo nó là “thanh niên cứng” chứ góc nhìn của tôi lúc ấy nó
chỉ là thằng... thất tình hạng bét. Ôi, thương lắm, cái mặt của nó như
cái... bánh bao ngâm nước ba ngày, nụ cười méo xệch, quần áo nhầu nhĩ,
đầu tóc bù xù,...

Rồi
giai điệu vang lên: “Sáng nay cà phê một mình. Sài Gòn chợt mưa chợt
mưa. Nhớ em bao nhiêu cho vừa...” Tôi lặng mình. “Nhớ em bao nhiêu cho
vừa” là một trạng thái của những người yêu nhau đến cháy lòng. Nếu có
một người đàn ông/đàn bà nói với một người đàn bà/đàn ông rằng anh/em
nhớ em/anh bao nhiêu cho vừa từ chính trái tim mình, thì có lẽ cuộc đời
này đẹp lắm. Thằng tôi đây cũng như thằng em thất tình hạng bét của tôi,
cũng yêu một cô gái mà đã bao giờ nói được câu “nhớ em bao nhiêu cho
vừa” bao giờ đâu...
Yêu
một người, không phải là tội lỗi, chẳng phải vì sở hữu, càng không phải
tỏ ra cao thượng giả tạo. Yêu một người vì “nhớ em bao nhiêu cho vừa”,
người viết nghĩ rằng chỉ đơn giản vậy thôi!
Sài
Gòn đâu cần chợt mưa. Mà đâu chỉ Sài Gòn, chỉ có người chợt nhớ khi
đang một mình. Nỗi nhớ “bao nhiêu cho vừa” ấy đâu cần “cà phê một mình”,
chỉ cần là nhớ, nghĩa là thương là yêu rồi.
Yêu nhiều rồi đó, em trai à!
Yêu nhiều rồi đó, tôi à!

“Sáng
nay nghe mưa quanh mình. Trời chợt lạnh như mùa đông...” Kỳ lạ, Sài
Gòn mùa nay có mưa đâu. Mà không có mưa thì đã sao,chợt trống vắng vì
thiếu “người ta” thì trời chợt lạnh như mùa đông cũng có chi lạ. Chỉ lạ
là những người thương nhau lại không tìm đến nhau. Định kiến hay khó
khăn chỉ là cái cớ, kiếm được một người thương yêu mình bằng cả tấm lòng
khó như hái sao trên trời ấy. Bạn biết tại sao tôi lúc này dùng từ
THƯƠNG mà không phải từ YÊU không? Vì tôi là thằng con trai Nam Bộ, chỉ
biết nói “Anh thương em!”, không cần sự mỹ miêu trong ngôn từ.
Cậu
em thất tình của tôi à! Nếu chỉ vì cái tôi thì tình yêu vỡ tan nhanh
lắm. Tìm lại cô gái của em và nói rằng em cũng yêu cô ấy đi. Em hạnh
phúc hơn tôi đấy, vì tôi còn không có cơ hội ấy...
Đừng
đợi đến lúc mình rơi vào tình cảnh của khúc hát: “Em đã đi để lại nơi
này. Cơn gió đông còn buồn mênh mông...” Buồn mênh mông đấy! Nỗi buồn
một mình đấy! Cô đơn lắm đấy!
Mà ngày mai là Valentine rồi...

Tôi
không coi đây là một bài báo, chỉ là những tự sự và chia sẻ. Nếu bạn
còn cô đơ và có một người yêu thương mình bằng cả trái tim, hãy cho họ
cơ hội.
Cũng là cho chính bạn cơ hội!
Vì Valentine không phải ngày để một mình!
Như tôi...
Theo Depplus/Mask