Nghe lời này của tôi, nhiềungười có lẽ ngạc nhiên. Làm gì có chuyện, vợ vẫn yêu chồng, vẫn muốn tiếp tụcchung sống với chồng mà lại không còn cảm xúc với chồng. Nhưng, đó lại là sựthật. Và, thật không ngờ, khi tôi kể chuyện này ra, có một số bạn gái của tôicho biết, họ cũng rơi vào bi kịch giống tôi vậy...

Ngày trước tôi không thế

Có thể bạn sẽ hỏi tôi, có chuyệngì vậy? Cuộc sống hôn nhân của tôi có vấn đề gì sao? Thực ra không sao cả. Tôivà chồng lấy nhau bằng tình yêu. Và đến giờ, sau gần 10 năm chung sống, chúngtôi vẫn khá hài lòng về chọn lựa của mình. Sinh hai con đủ nếp đủ tẻ. Vợ khôngngoại tình, chồng cũng chẳng có bồ bên ngoài...

Thi thoảng, tôi thường ngồi mộtmình, nghĩ lại cái ngày xưa ấy, hồi vợ chồng tôi chưa nên duyên vợ chồng. Chúngtôi yêu nhau sao mà cuồng nhiệt, nồng cháy. Lúc nào tôi cũng muốn ở bên anh.Không có điều kiện gặp nhau thường xuyên, cũng đâu có chát, có điện thoại chíuchít như bây giờ, bao nhớ thương của chúng tôi chỉ dồn lại trong ngày cuối tuần.Tôi đếm từng giây, từng phút tới tối thứ bảy để được thấy anh. 

Vẫn yêu nhưng lại không còn cảm xúc với chồng

Ảnh minh họa

Yêu là thế, khát là thế nhưng bốmẹ tôi nào có để cho con gái được tự do "sổ lồng". Mỗi lần anh đến chơi, đềuphải trải qua cả tiếng đồng hồ để "hai cụ" hỏi chuyện "nhà bên ấy". Mặc cho congái sốt ruột, hơn 8h tối, bố mẹ mới cho phép tôi được ra ngoài, đi dạo phố vớianh và đúng 9h30 phút phải có mặt ở nhà.

Chỉ hơn một tiếng ngắn ngủi chocả một tuần, tôi tưởng mình sẽ không sống nổi vì cơn nhớ chưa được thỏa mãn. Cảhai chúng tôi chỉ nhăm nhắm đến cuối năm, được cưới nhau để có thể danh chínhngôn thuận ở bên nhau 24/24h, để thoả mãn cái nhớ...

Và ước mơ cháy bỏng đó của tôicũng thành hiện thực. Sau cưới, hai vợ chồng tôi được 1 tuần trăng mật tại ĐàLạt. Hai đứa đi như trong mơ, thấy có phần "chuyếnh choáng" khi mà tối đến khôngbị đưa chồng đưa trả về nhà. Cũng chẳng bị bố mẹ chất vấn tối nay con làm gì, ởđâu và lời dặn muôn thuở làm thân con gái, không được đi qúa đà để bố mẹ mất mặt.

Trong khi bạn bè đoán già đoánnon, chỉ ít hôm thôi, chúng tôi sẽ đến kì vỡ mật thì chúng tôi vẫn cứ say nhau.Hết giờ làm việc là ùa về đến nhà, chỉ mong bữa cơm qua đi thật nhanh để đượcnắm tay nhau, dìu nhau vào phòng, nằm cạnh nhau, xem những bộ phim tình cảm lãngmạn cho thoả...nhớ nhung.

Có lẽ vì quá yêu mà chỉ trongvòng 3 năm, tôi đã sinh liền 2 em bé. Còn 2 lần tôi dính bầu nữa phải đi "giảiquyết". Đến nỗi, mẹ tôi dù rất ngại đề cập đến chuyện tế nhị của các cặp vợchồng nhưng cũng phải ra mặt nhắc tôi phải điều độ. Người phụ nữ mà liên tụcchửa đẻ, rồi sa sẩy không hề có lợi cho sức khoẻ chút nào. Đó là chưa kể ngườingoài nhìn vào, còn cười chê cho, dù rằng mình có... chửa với chồng.

Kể chuyện này ra, tôi muốn nóirằng, tôi là người phụ nữ hoàn toàn bình thường. Đã có lúc tôi nồng nàn, mạnh mẽđến thế, mong ở bên chồng nhiều đến thế nào. Và anh cũng vậy...

Hình như tôi đã "bất lực"

Cuộc sống của tôi cứ thế trôiqua. Hai đứa trẻ sinh liền nhau, vui thì cực vui nhưng cũng bắt đầu choán hếtthời gian của tôi. Không còn phút giây gọi chồng đi dạo, không còn cảnh được thưthái bên nhau cùng xem chung một bộ phim...tôi bắt đầu tóc hất ngược lên đầu, vềđến nhà là hầu con. Việc đầu tiên là tắm cho hai đứa, rồi cho hai đứa ăn, quaysang nấu cơm, xúc cho con ăn, lau chùi nhà lau cửa, dọn cơm cho chồng, giặt giũrồi khi 10h đêm (giờ này ngày xưa, hình như chúng tôi đã vô cùng...lãng mạn),tôi mới ngồi ăn bữa cơm tối nguội ngắt, rồi tắm giặt cho bản thân.

Hai đứa trẻ ra đời, cũng ngốn hếtcả lương của hai vợ chồng. Hộp sữa vừa mua về, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy hết.Sinh hai con đủ trai đủ gái, vui thì có vui nhưng với gia đình kinh tế eo hẹplại vô cùng thiệt thòi. Thằng cu em chẳng thể nào mặc được áo quần của chị. Muacái gì cũng phải mua gấp đôi, cái dành cho con gái, cái cho con trai. 

Vẫn yêu nhưng lại không còn cảm xúc với chồng

Ảnh minh họa

Từ chỗ vô tư lự, trưa đến nhẩnnha rủ chồng đi cà phê, cuối tuần đi xem phim mới ở rạp..., tôi phải từ bỏ tấtcả. Tôi nhận làm thêm việc kế toán cho một công ty khác để kiếm thêm tiền. (nghềcủa chồng tôi không làm thêm được). Ngày qua ngày, cứ đêm tới, công việc nhà tạmổn, tôi lại lao vào canh cho con ngủ say sau đó lại từ từ bò ra ngoài, ngồi trênmáy tính. Nhiều lúc, làm tới 2,3 giờ sáng...

Tôi già đi trông thấy, người xọpđi, hốc hác. Trước tôi săn chắc, thích mặc váy hai dây vì tôi có bờ vai đầy, mịnthì nay, tôi không dám ngắm cơ thể mình trước gương. Hai hốc vai trũng xuống,mỗi khi tắm còn đủ để "đựng nước" trong hai hốc xương. Mắt thì trũng xuống. Cơngực chảy xệ, teo tóp. Chân tay cũng gầy guộc...tôi tuy không ốm bao giờ (vì códám ốm đâu, ốm thì lấy ai hầu con và tiền đâu mà thuốc men) nhưng bạn bè ai nhìncũng bảo tôi tụt dốc qúa. Tôi cũng chẳng còn vui vẻ như trước, lúc nào cũng chỉchực cáu kỉnh, quát nạt...Lo kiếm tiền, lo cho con, tôi bắt đầu mất ngủ trầmtrọng...

Có lẽ từ sự thay đổi đó mà tôicũng mất dần cảm xúc với chồng. Cả tuần tôi cũng chẳng có chuyện gì để nói vớianh. Cũng chẳng còn sở thích ngắm khuôn mặt chồng mỗi sớm và hôn lên trán đểđánh thức anh trở dạy. Sáng sáng, tôi bật dậy là nghĩ ngay đến việc lo ăn chocon.

Thứ 7, chủ nhật, thì lao vào cuộcchiến với đứa trẻ vì các con không đi học. Vật nhau từ sáng tới tối, nhiều lúc,tôi chỉ thèm được nằm nán lại trên giường để phục hồi cơ thể rệu rã nhưng đứanày vò tai, đứa kia bứt tóc khiến tôi không yên được.

Cuộc sống của tôi cứ thế qua đi.Bi kịch ở chỗ, chồng tôi vẫn rất yêu vợ, bất chấp tôi đã xấu đến thế. Lâu lâu,anh lại có nhu cầu gần gũi tôi. Nhưng, tôi thì bải hoải cả người, mỗi lần thấyanh ra dấu hiệu là càng bủn rủn vì sợ hãi hơn. Nhiều hôm, làm việc tới 3 giờsáng, vừa đặt mình được dăm phút thì thấy anh dờ tới. Tôi xỉu cả người, muốn héttoáng lên là để yên cho tôi nghỉ, tôi ngủ, tôi lấy lại sức.

Liên tiếp nhiều tuần liền, mỗilần chồng tôi có ý định, tôi lại gạt tay anh ra, mệt mỏi bảo: Em mệt lắm. Để emnghỉ. Lúc đầu chồng tôi còn vui vẻ chấp nhận. Nhưng tần suất tôi mệt liên tụcxảy ra, anh không còn được thỏa mãn nhu cầu sinh lý một chút nào. Thế là anh bắtđầu cáu giận. Anh bỏ ra ngoài nằm và cả mấy ngày sau đó không nói không rằng,đến con cũng chẳng thèm chơi đùa.

Tôi không ghét chồng, trong sâuthẳm, tôi vẫn yêu anh, chỉ là tự dưng giờ đây, tôi không còn cảm xúc về chuyệnđó nữa. Lên giường với tôi chỉ đơn thuần là để đi ngủ. Tôi cũng hiểu, cũngthương anh lắm. Để cứu vãn tinh thần, thi thoảng tôi cũng đành miễn cưỡng chiềuanh. Nhưng, toàn thân đau nhức, bải hoải, toi như khúc gỗ, mặc anh muốn làm gìthì làm mà không có chút hợp tác nào.

Chồng tôi cũng nhận ra có gìkhông ổn. Anh bắt đầu tỏ rõ sự thất vọng vì tôi. Càng ngạc nhiên hơn vì tôi đâucó bồ bịch gì. Anh chỉ nghi tôi không còn yêu anh nữa. Tôi thì lẩn như trạch,tìm mọi kế hoãn binh, thậm chí còn mong đến ngày "đèn đỏ" để được danh chínhngôn thuân "cai chồng" trong 1 tuần liền mà anh không có lý do gì để giận dỗi cả.

Thế rồi lâu dần, tần suất củachồng tôi với tôi thưa dần. Tôi thở phào, mỗi tối lên giường, mà không bị aidụng chạm, có thể duỗi tay chân nằm ngủ đến sáng là tôi rất mừng. Được một thờigian thì một người bạn mách, hình như chồng tôi có bồ. Cô ấy trông thấy chồngtôi đi cùng với cô gái nào đó vào nhà nghỉ giữa trưa. Cô bạn còn nói như xốinước vào mặt. Bây giờ bồ bịch người ta đổi hướng, không ăn ở vào ban tối đâu màđi ban ngày, vào giờ hành chính để vợ con đỡ nghi.

Nghe cô bạn nói vậy, tôi cũng ngờngợ, nghĩ đến những gì đã diễn ra với mình thời gian qua. Chồng tôi là một thanhniên khoẻ mạnh, mới hơn 30, anh dồi dào sinh lực nhưng tuyệt đối là người coitrọng gia đình. Nếu có chuyện đó xảy ra, thì chỉ là anh muốn giải quyết nhu cầusinh lý chứ không phải vì bồ bịch để hành hạ, sao nhãng, bỏ bê vợ con. Tôi đãkhông dám ghen.

Tôi mặc kệ, thậm chí nhiều lầntôi còn nhủ rằng, nếu đi với ai đó thì anh phải có biện pháp để bảo vệ sức khoẻcho mình và cho cả vợ con nữa. Đừng để vì điều đó mà ham tàn quá dộ. Tôi tự thấymình bất lực, không giúp anh trong vấn đề tế nhị kia. Tôi cần thời gian, cần sựnghỉ ngơi còn anh thì cần được là một người đàn ông thực thụ.

Nhưng, khi tôi cất công theo dõi,tìm hiểu, tôi rất lạ vì hoàn toàn không bắt gặp được một dấu hiệu gì bồ bịch ởchồng. Bây giờ, sau một thời gian dài, tôi đã có thể tin rằng, chồng tôi khônghề có một ai đó ở ngoài. Tôi đoán có thể cô bạn kia đã nhầm anh với một ngườinào đó cũng có phom người hao hao vậy.

Chồng tôi vẫn chung thuỷ với vợ,chỉ là bây giờ, anh tỏ ra buồn hơn. Anh cũng bắt đầu tránh mặt tôi, không khígia đình nhiều lúc như có gáo nước lạnh dội vào. Tôi cũng gần xa nói về áp lựcmình đang gặp, nhưng chồng tôi không hiểu được. Anh khăng khăng nghĩ, phụ nữ lơviệc nhà là bình thường. Người khác làm được, cớ sao tôi lại đem "mắm muối dưacà" để làm lý do xa chồng...

Khi tôi đem câu chuyện này chiasẻ với bạn, nhiều người bạn của tôi cho biết, họ cũng đang rơi vào cảnh như tôi.Nỗi lo cơm áo gạo tiền, sức ép công việc cơ quan, rồi những công việc không têncứ đổ lên đầu khiến những người phụ nữ trở nên mỏi mệt. Cảm xúc lãng mạn vì thếcũng chết dần. Không bồ bịch, vẫn muốn sống với nhau trọn đời, nhưng sự gắn kếtvợ chồng lại bị "kẻ thù giấu mặt" như vậy giết chết.

Có người khuyên tôi nên nhanhchóng tự giải phóng cho bản thân. Ít ra là hãy yêu cầu chồng chia sẻ việc nhàvới mình, từng chút một. Khi anh phải làm việc nhà có thể anh sẽ thấy năng lượngtrong người không còn nhiều, qua đó mà hiểu cho vợ hơn. Nhờ đó, tôi sẽ đỡ mệthơn. Và có thể biết đâu, tôi sẽ phục hồi lại sức sống.

Tôi chẳng biết thế có đúng không?Nhưng quả thực, tôi thấy mình mệt mỏi. Tôi mong rằng, câu chuyện khó nói của tôicó thể giúp ích gì đó cho những gia đình khác, hoặc có thể nói lên một thôngđiệp, đừng để những người phụ nữ phải rơi vào trạng thái "xa lạ" với chồng, chodù thực tâm họ đâu muốn điều đó.

Theo T.T
ĐSGĐ