Đây là câu hỏi đã được hạ nghị sỹ Mỹ Ron Paulđặt ra cho Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke tuần trước, gâychoáng váng cho người đứng đầu của ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới.

Sau phút bị bất ngờ, ông Bernanke đã trả lời:”Không, vàng là một tài sản”. 

Ông giải thích thêm, giá vàng tăng phản ánh những bất ổn trên toàn cầu. “Lý domọi người giữ vàng là để chống đỡ lại những cái mà chúng ta gọi là rủi ro tiềmnăng”. 

Không khó để nhìn thấy những rủi ro đó. Báo chí gần đây đưa tin liên tục vềnhững nguy cơ của nền kinh tế: nợ chính phủ tăng cao từ Hy Lạp cho đến cườngquốc Mỹ, khả năng khối đồng tiền chung euro tan rã ; thâm hụt chi tiêu khiếnchính phủ Mỹ có thể phải đóng cửa…

Ở mỗi bài báo, người ta đều thấy rõ khả năng các chính phủ giải quyết khó khănđược đến đâu. Chẳng hạn, Tổng thống Obama kêu gọi khôi phục chính sách thuế đốivới người giàu vốn đã bị ngừng trong chương trình kích thích kinh tế năm 2009,nhằm hạn chế thâm hụt ngân sách. Tuy nhiên, ngay cả khi chính phủ có đánh thuế100% thu nhập của những người có thu nhập trên 250.000 USD/năm, thì cũng chỉ đủmột nửa số tiền cần để cân bằng ngân sách. 

Theo khái niệm thông thường, những công dân xuất sắc được bầu ra để lãnh đạo đấtnước. Họ có quyền chi tiêu, vay mượn, đánh thuế và in tiền, nhằm quản lý nềnkinh tế và bảo vệ đa số công dân khỏi bất ổn của cuộc sống. Tuy nhiên, thay vìvậy, chính chính phủ lại trở thành nguồn gốc của rủi ro, đe doạ đến sự ổn địnhvà phát triển. 

Và ở ngay trung tâm của những bất ổn là câu hỏi về chất lượng đồng tiền Mỹ. Câuhỏi “Vàng có phải là tiền không?” rất được chú ý bởi nó nêu bật vấn đề tiếp theo:”Tiền là gì và chính phủ phải làm gì để có thể định đoạt giá trị của nó?”

Câu trả lời cho những câu hỏi này đã cho thấy niềm tin cơ bản nhất của dân chúngdành cho chính phủ đang phản bội. 

Vàng có nên trở thành tiền?

Khi tôi hay bạn dùng đồng tiền để trao đổi hàng hoá và dịch vụ, chúng ta đã tinrằng những đồng tiền đó có một giá trị tương đương với số hàng hoá hay dịch vụchúng ta nhận được. Đó chính là cách mà tiền đã giúp chúng ta thoát khỏi mô hìnhhàng đổi hàng.

Lòng tin luôn là sự định giá về hành động tương lai. Khi một cá nhân, công tyhay chính phủ có sự đánh giá tín dụng tốt, chúng ta nói rằng chúng ta có thể tinhọ sẽ giữ lời và trả nợ đúng hẹn trong tươn lai.

Và điều đó cũng tương tự với giá trị của tiền. Một cuộc khảo sát tiến hành cuốituần trước đã cho thấy người dân Mỹ đang mất dần lòng tin vào ngân hàng trungương của họ và giá trị trong tương lai của đồng USD. 

Vàng có phải là tiền không? Về mặt kỹ thuật, có thể trả lời ngay là không. Vàngkhông được lưu thông như một phương tiện trung gian để trao đổi. Nhưng khi sựtin cậy vào đồng tiền giấy tiếp tục bị xói mòn, những yếu kém của chính phủtrong điều hành nền kinh tế ngày càng bộc lộ, thì giá trị của vàng ngày càngđược nâng lên. 

Một hệ thống bản vị vàng (bản vị vàng là chế độ tiền tệ mà phương tiện tính toánkinh tế tiêu chuẩn được ấn định bằng hàm lượng vàng) có thể sẽ hiệu quảnếu chính phủ Mỹ chứ không phải Chủ tịch FED đứng đằng sau lời hứa rõ ràng rằng,một đô la có giá trị tương đương một lượng vàng nhất định. Lời hứa này thể hiệnmỗi ngày qua việc giám sát tỷ giá trao đổi giữa đồng USD và vàng.

Hơn nữa, bản vị vàng còn cung cấp những dữ liệu thực tế để chính phủ giữ lờihứa. Khi giá vàng tăng là dấu hiệu cho thấy có quá nhiều tiền, cần siết chặt vềsố lượng. Giá vàng giảm là dấu hiệu thị trường thiếu tiền, nên được bơm thêm. 

Cuối cùng, bản vị vàng còn tạo sự tin cậy vào đồng đô la bởi lẽ vàng có nhữngđặc tính độc đáo, có thể duy trì niềm tin và sức mua lâu dài. 

Trên thực tế, vàng đang dần dần được phục hồi lại vai trò là một loại tiền chínhthống. Tại bang Utah, đồng xu vàng và bạc đang trở thành tiền tệ chính thức.Quốc hội Thụy Sĩ đang bàn bạc về khả năng khôi phục lại đồng franc vàng. Và,ngân hàng trung ương Zimbabwe đang xem xét thay thế đồng tiền vô giá trị củamình bằng đồng đô la Zimbabwe vàng. 

Câu hỏi "Vàng có phải là tiền?" đã làm các ngân hàng trung ương sợ hãi bởinó cho thấy sự yếu kém của họ trong việc đưa ra một loại tiền tốt hơn loại tiềntừng được đảm bảo bằng vàng. Trong khoảng thời gian từ ngày 15/8/1971 - ngày màTổng thống Mỹ khi đó Richard Nixon đã từ bỏ lời hứa duy trì đồng USD có giá trịbằng 1/35 ounce vàng - cho đến ngày 1/2/2006, ngày ông Bernanke được bổ nhiệmvào vị trí Chủ tịch FED, đồng đô la đã giảm chỉ còn 1/569 ounce/vàng. Ngày hômnay, giá trị một đô la lại càng thảm hại, chỉ còn 1/1600 ounce vàng. 

Đô la ngày càng mất giá, lạm phát tăng cao, kinh tế và chính trị bất ổn... Đâylà những kết cục "cực kỳ xấu" mà chúng ta đã tìm mọi cách né tránh.

Phục hồi lạilời cam kết rằng một USD có giá trị tương đương lượng vàng nhất định sẽ đảmbảo được giá trị đồng đô la và hạn chế những "tail risk" (những rủi ro có xácsuất rất nhỏ nhưng hậu quả lại rất lớn) trên thị trường tiền tệ. Những lợi íchtừ sự ổn định giá cả, lãi suất thấp và ổn định, tăng việc làm lương cao và sựthịnh vượng chung cũng sẽ góp phần vào ảnh hưởng tích cực của cả nền kinh tế.

Theo Hoàng Yến
VnMedia