Đêm nay là sinh nhật của Huyền. Ánh trăng ngày rằm héo hắt rọi qua cửa sổ căn hộ lầu sáu làm tăng thêm sự trống trải trong lòng cô. Huyền tự chào mừng tuổi ba mươi bằng một đêm không bạn, không anh. Chỉ có ánh trăng cô đơn cùng chiếc bánh gato hình trái tim và hai ly rượu hờ hững trên bàn.

Hai năm qua , từ lúc cô là tình nhân của Quân đến nay, anh chưa bao giờ thất hứa. Vậy mà đêm nay...đêm quan trọng và ý nghĩa với Huyền, anh lại vắng mặt. Huyền muốn trách móc anh nhưng không thể vì cô chỉ là tình nhân.

Cặp môi mọng đỏ nhếch lên chua chát, Huyền uống ừng ực như che đi những giọt nước mắt chực tuôn trào. Cuối cùng, khóc nức nở như trẻ con, Huyền tự hứa với lòng sẽ chấp nhận tất cả thiệt thòi để có anh, dù chỉ là những giây phút hiếm hoi.

Huyền vừa khóc vừa cười như một người mất trí. Cô cũng ao ước mình không còn trí nhớ để xóa đi hình ảnh của Quân. Từng ngụm rượu cứ từ từ chảy qua cổ họng Huyền đắng ngắt. Huyền thầm chửi mình điên và cuộc đời thật chó chết. Hàng trăm thằng đàn ông tử tế xếp hàng cầu hôn cô, vậy mà Huyền vẫn đâm đầu vào ngõ cụt của tình yêu.

Càng chửi rủa, Huyền lại càng nhớ anh hơn, nhớ hơi ấm và những cái ôm ghì chặt mỗi khi ở bên anh. Toàn thân Huyền nóng ran lên. Cô khao khát được anh yêu thương, chăm sóc lúc này.

Nước mắt làm nhạt nhòa khuôn mặt trái xoan sắc sảo của Huyền. Cô cảm thấy mệt mỏi thực sự khi hàng đêm âm thầm gối chiếc. Cô nặng nề đến bên giường, nằm vật xuống và nghĩ lan man về một điều gì đó phải làm vào ngày mai.

Bà vú gọi điện báo tin vợ Quân bị sốt cao, anh hớt hải chạy về nhà. Anh biết mình có lỗi với Huyền nhiều lắm. Anh đã không cho cô được danh phận, lại không thể làm điều nhỏ nhoi là chúc mừng sinh nhật cô.

Sáng nay, Quân lang thang hết thảy bốn cửa hàng mới mua được chiếc nhẫn ưng ý làm quà. Vậy mà giờ đây anh không thể đem niềm vui đó đến với cô.

Chi, vợ Quân, vốn là người rất yếu đuối. Anh chưa bao giờ để Chi một mình mỗi khi cô bị bệnh. Nhiều khi, Quân nghĩ mình đúng là thằng khốn nạn, đã có vợ hiền, con ngoan rồi còn lăng nhăng mèo mỡ. Thế nhưng, anh rất yêu Huyền. Cô như cục nam châm hút anh vào lòng, đưa anh qua những cảm giác phiêu du hạnh phúc.

Không êm đềm như Chi, Huyền thông minh, dí dỏm và luôn tràn đầy sức sống bên Quân. Anh không thể từ chối tình cảm của cô, nhưng cũng không thể vứt bỏ gia đình. Đối với Quân, vợ và con quan trọng nhất, còn Huyền như là hơi thở của anh.

Mỗi khi nhìn Huyền sầu vời vợi nhìn theo bóng anh lúc ra về, lòng Quân quặn lại, chỉ muốn ôm Huyền mãi mãi. Huyền chưa bao giờ than trách hay yêu cầu anh bỏ Chi để lấy cô.

Mỗi lần nghĩ đến việc xa Huyền để cô có người đàn ông khác, toàn thân anh run lên vì ghen tức. Nhìn vợ, nghĩ về Huyền và tự trách mình, Quân như người bị xé rách nát trong tội lỗi, đau đớn và bế tắc.

Quân gặp Huyền trong một chuyến công tác tại Singapore. Sự va chạm trong công việc khiến hai người nảy sinh tình cảm với nhau.

Là người có gia đình, Quân luôn cố gắng kiểm soát bản thân mình trước cô. Nhưng rồi tình cảm chợt vỡ òa tại Somerset khi anh và Huyền không thể cưỡng nổi đam mê và lửa tình hừng hực.

Những tháng ngày bên Singapore là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai người. Quân và Huyến quấn quýt bên nhau như cặp vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật.

Về Việt Nam, Quân lén lút gặp Huyền hàng ngày. Anh nói dối vợ vì công việc nên về trễ để được ở bên Huyền.

Có hôm cu Bi không chịu ngủ để đợi anh về, vừa vào cửa là cu cậu réo to gọi bố. Nhìn ánh mắt ngây thơ trông ngóng của con và cử chỉ âu yếm, chăm sóc của vợ, Quân lại thấy mình đáng trách. Hai năm qua, cuộc sống của Quân bị giằng xé giữa hai người phụ nữ.

Thấy vợ thiêm thiếp ngủ, Quân kéo tấm mền đắp ngang người vợ rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Lòng anh đang như lửa đốt vì biết Huyền chẳng chia sẻ cùng ai trong ngày sinh nhật.

Quân lê từng bước lên cầu thang để ra sân thượng, anh cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Gió lạnh về khuya nhè nhẹ len qua tóc làm Quân tỉnh táo lại. Hình ảnh của Huyền cứ lởn vởn trong tâm trí anh, những giọt nước mắt cô đơn, hờn tủi của cô làm trái tim anh co thắt lại vì xót xa.

Chi khẽ hé mắt dõi theo bước chân của chồng ra khỏi phòng rồi mới chồm người dậy. Chị gồng mình khó nhọc đi về ghế sofa gần cửa sổ. Căn phòng chật chội quá, không đủ sức chứa nỗi đau đang hừng hực cháy trong từng thớ thịt, từng hơi thở của Chi. Ánh trăng yếu ớt hắt vài ba tia sáng vào mặt Chi làm lộ rõ vẻ mệt mỏi của người phụ nữ cam chịu.

Cách đây một năm, trong chuyến đi công tác ở Thái Lan, Quân đã mua tặng vợ chiếc đầm ngủ bằng lụa tơ tằm màu trắng. Chi hồi hộp như cô dâu mới về nhà chồng trong bộ đầm mới đợi anh về.

Không may, anh phải đi công tác Nha Trang ngay đêm đó. Chi đành gác lại những cảm xúc dâng trào ân ái vợ chồng, nhẹ nhàng chuẩn bị quần áo cho anh. Trong lúc sắp xếp vai-li, Chi nhặt được tờ hóa đơn mua hàng, trên đó chỉ có một dòng nhãn hiệu chiếc váy ngủ chị đang mặc cùng số lượng hai chiếc. Linh cảm của người vợ cho chị biết điều chẳng lành đang đến với hạnh phúc gia đình chị. Và sự thật như cái kim đến lúc cũng phải ló ra khỏi bọc.

Chi đau đớn khi biết sự thật về mối quan hệ của anh và Huyền. Quân vẫn nhẹ nhàng, chu đáo với hai mẹ con như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chi nghĩ có lẽ Quân vì thương hại vợ nên không nói lời chia tay.

Là phụ nữ, Chi cảm thông cho Huyền đã chịu thiệt thòi, nhưng tình yêu thì không thể chia sẻ. Mỗi lần tưởng tượng cảnh chồng chăn gối cùng Huyền, Chi lại căm phẫn Huyền. Cô ước ao Huyền mãi mãi biến khỏi cuộc sống gia đình mình. Thế nhưng, Chi chỉ biết òa khóc.

Trăng mờ mờ, ảo ảo soi vào căn phòng làm dáng Chi đã héo hắt lại càng mờ nhạt hơn. Chị như con chim bị thương cố nằm im, không dám cựa quậy vì sợ máu chảy làm mất đi tính mạng của mình.

Huyền thấy mắt hoa lên, cảnh vật xung quanh như chao đảo. Cô chạy vào toilet hất nước tung tóe lên mặt, làm ướt chiếc đầm ngủ anh tặng vào sinh nhật năm ngoái. Trong đầu Huyền vang vang giọng của Quân: "Anh không đến được, Chi sốt cao lắm, anh xin lỗi".

"Hừm, mày thật là khốn khổ Huyền ạ!", nghĩ rồi cô cười phá lên trong nước mắt như một kẻ điên loạn. Huyền nhận ra mình đã sống không phương hướng, không bến bờ và khóc vì cô đơn.

Đôi mắt Huyền nhức buốt vì khóc quá nhiều. Huyền không bao giờ giữ nổi trái tim Quân. Chi quá tuyệt vời và quan trọng với anh. Huyền quyết định phải làm một điều gì đó, ngay lập tức. Cô lẩm bẩm trong miệng rồi đứng phắt dậy đi dọn quần áo vào va-li. Huyền không biết sẽ đi đâu, nhưng chắc chắn cô phải rời xa thành phố này. "Phải kết thúc thôi! Anh nói đúng, mình xứng đáng có được một hạnh phúc tròn trịa chứ không phải hạnh phúc vay mượn", cô thầm nghĩ.

Trời nổi gió mạnh hơn, mây đen che khuất trăng rằm rồi lất phất mưa bay. Quân dập tắt điếu thuốc cuối cùng trong bao, khẽ ngước mặt lên trời như cầu nguyện. Anh đã sai khi cố giữ Huyền ở bên mình. Cô xứng đáng có một người đàn ông tử tế chứ không ích kỷ như anh. Tất cả là lỗi của anh khi đã làm tổn thương hai người phụ nữ.

Quân chợt sợ ngày mai khi thức giấc, anh không còn ai bên cạnh. Cả Chi, cu Bi và Huyền đều bỏ mặc anh. Nỗi sợ làm Quân nổi da gà, anh vội chạy khỏi sân thượng xuống dưới nhà như thể bị ai lấy cắp hạnh phúc của mình.

Quân mở cửa thật mạnh, hoảng hốt nhìn Chi nước mắt đầm đìa. Anh ẵm vợ lên giường mà lòng như muối xát. Chi chực nói ra quyết định ly dị nhưng cổ họng cứng ngắc lại. Chi nằm gọn như mèo con ngoan ngoãn bên chồng.

Quân nhẹ nhàng vuốt gọn những sợi tóc mảnh mai để lộ ra gương mặt thánh thiện của vợ. Hai năm qua anh chỉ nhớ đến Huyền mà quên đi người bạn đời chia sẻ gần mười năm. Nước mắt mặn chát khó nhọc chảy qua gò má đen sạm của Quân, gột rửa cho anh những lỗi lầm. Ngày mai, chắc chắn ngày mai anh sẽ đến với Huyền để mong cô tha thứ rồi xa em mãi mãi. Chỉ như vậy, hạnh phúc đích thực mới đến với Huyền.

Trời ngớt mưa dần rồi tạnh hẳn. Trăng lấp ló hiện ra. Ánh trăng đã bị khuyết một phần vì mây đen, nhưng vẫn đủ chiếu sáng phòng vợ chòng Quân. Anh ôm chặt Chi vào lòng, hướng mắt nhìn về phía trăng. Tình yêu không trọn vẹn mà anh dành cho Huyền dần chìm vào nơi sâu thẳm, lặng im.

Theo Thanh Thanh