Tôi trở về Việt Nam, mangtrong lòng tình yêu của em và cả nỗi dằn vặt. Mấy năm sau đó, tôi vẫn không thôinhớ về em. Trong tôi, trách nhiệm và tình yêu giằng xé nhau, buộc tôi phải chọnmột.
Tôi mang theo ánh mắt đượm buồn, ầng ậng nước mắt chứa bao tâm sự và đôi môi mímchặt, cố nén tiếng khóc lên máy bay về Việt Nam, bỏ lại nơi xứ sở sương mù ấymột cô gái có vẻ đẹp mong manh cơ hồ chạm mạnh tay vào có thể tan ra thành sươngkhói.
Tôi ra về mà lòng nặng trĩu, không dám đến từ biệt em lần cuối, không dám nhắntin, gọi điện hỏi thăm em thế nào. Tôi đi trong trốn chạy. Tôi trốn chạy khỏiđôi mắt biết nói hay không dám đối diện với em? Tôi sợ sẽ đi không đành. Tôi làmột thằng đàn ông hèn.
![]() |
Sân bay nghẹt người. Trong cáinóng hầm hập của đêm hè oi ả, tôi mệt lả sau chuyến bay dài. Bóng dáng quenthuộc của người yêu đang tươi cười, mừng rỡ rối rít vẫy gọi tôi. Cô mặc một bộváy lòe loẹt, ôm bó hoa to sặc sỡ. Cô vẫn vậy, vẫn mũm mĩm như đứa trẻ bụ sữa,cái váy hoa to càng làm cô trở nên đầy đặn. Cô lao đến và ôm cổ tôi thắm thiết.
Tôi cứ ngỡ sau ngần ấy năm xa cách, bao nhung nhớ, ước hẹn của ngày ra đi sẽđược bù đắp cho ngày trở về, cảm giác gặp lại nhau sẽ tuyệt vời lắm. Sao lòngtôi bỗng trở nên nguội lạnh và dửng dưng thế này?
|
Vòng tay qua lưng cô ấy mà tâmtrí tôi phiêu bạt mãi ở nơi xa xôi. Tôi đang mường tượng ra vẻ mềm mại, mảnh maicủa người con gái mắt ướt. Tôi đang hình dung sự đau khổ, vật vã mà em đang phảichịu đựng, lòng tôi như xát muối.
Cô ấy nhìn tôi, ôm thật chặt. Tôi cười gượng gạo. Trống rỗng, xa vắng và ráohoảnh...
Ngày mai nữa thôi là tôi thuộc về cô ấy. Gia đình đã lên kế hoạch cho đám cướicủa tôi và nàng. Em không biết tin này và có lẽ em vẫn đang đợi chờ, hy vọng mộtphép màu đưa tôi quay về bên em. Cho đến giờ phút này, tôi mới thấy mình yêu embiết nhường nào. Tôi cũng đau khổ, dằn vặt vì làm tổn thương người con gái màtôi hết mực yêu thương. Tôi cũng giằng xé con tim khi bỏ em lại một mình nơi xứngười.
Tôi đang làm gì? Làm một người đàn ông cao thượng ban phát tình yêu cho mộtngười đã đợi chờ tôi suốt năm năm sao? Đêm nay, đêm cuối cùng của tự do, thế màtôi đã mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định cuối cùng.
Nhiều lúc, tôi cũng chờ đợi, hy vọng và đặt cược, chỉ cần một tin nhắn offline,một rằng e-mail nói rằng em đang đau khổ, em nhớ tôi, cần tôi, chắc tôi sẽ vứtbỏ tất cả để quay về bên em. Thế nhưng, tuyệt nhiên không có. Em cứng rắn và sắtđá hơn tôi tưởng. Em thực sự không cần tôi? Cuối cùng, tôi chọn con đường ngượclại, con đường không có em. Đó là câu chuyện của ba năm về trước.
Xe đỗ xịch trước trung tâm mua sắm lớn. Tôi đĩnh đạc bước vào với phong thái củangười có địa vị, thành đạt. Kỷ niệm ba năm ngày cưới, tôi muốn mua một thứ gì đóý nghĩa để tặng vợ.
Tôi đi thẳng đến hàng nữ trang cao cấp và chọn. Vợ tôi y hệt một con công vậy.Cô ấy thích những thứ màu sắc và phải thật to, to làm sao để nó đập vào mắtngười đối diện.
Cô nhân viên bán hàng đon đả mời chào và giới thiệu đủ mẫu. Tôi đề ra tiêu chí:
Model mới, to, tinh xảo. Cô chọn giúp tôi nhé!
Tôi lơ đễnh ngó qua các quầy hàng khác. Trung tâm mua sắm hơi vắng khách. Tôicũng không thích ồn ào và chen chúc. Vậy lại hay, thoải mái hít thở không khíkhông mang mùi mồ hôi quyện lẫn đủ loại mùi nước hoa mà khiến tôi nhức đầu.
Mắt tôi dừng lại ở quầy đồng hồ không xa. Như có một luồng điện chạy xẹt quangười. Một vóc dáng rất quen. Mảnh mai, đáng yêu, tóc cột cao gọn ghẽ khoe chiếcgáy thon trắng ngần. Vẫn là chiếc áo khoác với đường kẻ ca-rô tinh nghịch mà emvẫn nói mình là tín đồ trung thành.
Cô gái ấy đang thử đồng hồ, nghiêng đầu, giơ hai tay lên so sánh hai chiếc đồnghồ ở hai cổ tay. Có vẻ như đang phân vân chưa biết chọn cái nào.
Không lẫn vào đâu được. Là em sao? Em làm gì ở đây? Vẫn sở thích yêu đồng hồ thểthao đến lạ kỳ. Tôi như bị thôi miên, cứ hướng mắt về phía cô gái ấy.
Anh thấy mẫu này thế nào ạ? Anh có hài lòng không ạ?
Tiếng cô nhân viên bán hàng nhỏ nhẹ. Tôi khẽ giật mình. Chẳng còn tâm trí đâu màchọn nữa cả.
Xin lỗi cô! Cô cất hộ tôi. Lát tôi quay lại xem. Tôi có chút việc gấp.
Tôi đẩy trả lại món nữ trang, đi thẳng đến quầy cà-phê Highlands ngay trong khumua sắm, chọn một bàn sát lối đi để tiện quan sát, dẫu chỗ này có hơi xa mộtchút nhưng đối diện với hàng đồng hồ nên tôi dễ dàng ngắm em.
Em có vẻ hài lòng với chiếc đồng hồ phía bên tay phải. Đúng thế, hình như emđang bảo người bán hàng cho vào hộp. Em vẫn luôn đeo đồng hồ phía tay phải vì emtừng ngả đầu nhìn tôi cười và bảo: "Tay trái gần tim, tim không cần đồng hồđể nhắc nhở thời gian. Tim cần được sưởi ấm bằng tình yêu của anh cơ!".
Em của tôi đẹp mong manh như một chiếc bình pha lê mà mỗi khi ôm em vào lòng,tôi hết sức nâng niu, sợ một cử động mạnh cũng làm rạn vỡ vẻ đẹp mong manh ấy.Tôi yêu nét tinh nghịch của đôi mắt to thông minh, yêu làn môi cong lên đanh đámỗi khi em dọa đánh tôi một cái thật đau. Cái môi chúm chím đáng yêu mà tôi vẫnâu yếm gọi là chim vành khuyên.
Hình như em đang chọn thêm một chiếc đồng hồ nữa. Bất giác, kỷ niệm ngọt ngào,thân thương của ba năm về trước lại hiện về...
Bao đêm nằm cạnh vợ, tôi cứ hoài niệm về em. Bao lần vợ rúc đầu vào ngực tôi,quàng tay qua ôm, tôi lại nhớ về em với mái tóc lòa xòa, thiêm thiếp ngủ.
Tôi nhớ hôm ấy, khi hai đứa lang thang cả chiều ngoài sân nghịch tuyết, em bịcảm lạnh. Tôi không về nhà, ở lại chăm sóc em. Tôi để em ngủ trên vai, ngắmnhững lọn tóc lòe xòe che kín hàng mi dày đang nhắm nghiền. Môi và má em ửng đỏ.Cảm giác yêu thương xâm chiếm khiến tôi cứ ôm em mãi chẳng muốn rời.
Và cũng bao đêm tôi giật mình tỉnh giấc vì mùi hương tóc thoang thoảng và tiếngthở nhè nhẹ ùa về trong giấc mơ. Tôi cuống quýt ôm lấy như sợ em vụt tan biếnmất. Mở mắt ra, vợ tôi đang say ngủ trong vòng tay. Lòng tôi lại trào dâng niềmtiếc nuối vô hạn, cứ thế, tôi thao thức mãi đến khi mặt trời ló dạng. Tôi nhớem, một nỗi nhớ da diết đến tê tái, buốt lạnh.
Ngày mới chân ướt chân ráo sang Anh học bằng Master, tôi đã bị thu hút ngay bởicô gái có đôi mắt to trong sáng, hồn nhiên nhưng rất tinh nghịch. Cô ăn mặc rấtcó phong cách, nghịch ngợm như một cậu choai. Cô gái ấy ngồi đối diện tôi trongthư viện. Tai nghe phone, đầu khẽ lắc lư.
Tôi không hiểu nổi, nghe nhạc làm sao mà tập trung tra cứu sách được kia chứ.Chắc lại tiểu thư lá ngọc cành vàng được bố mẹ cho sang đây học lấy tấm bằng chooai, gia đình khá giả không biết làm gì cho hết tiền đấy mà.
Dường như biết có người đang nhìn mình, cô ngẩng đầu lên và tặng tôi một ánh mắtsắc lẻm. Bị bắt quả tang vì nhìn trộm, tôi lảng sang hướng khác. Lạ kỳ thay, côgái ấy lại nhoẻn miệng cười. Tôi quay đầu nhìn phía sau, chẳng có ai sau lưngtôi cả. Tôi ngồi sát tường rồi. Chẳng nhẽ lại cười với tôi?
Chuông thư viện reo báo đến giờ đóng cửa, tôi uể oải đứng lên thu dọn sách vở.Bỗng tôi thấy mệt, chóng mặt, có lẽ tôi chưa quen với không khí lạnh bên này.
Ra khỏi thư viện, tôi càng thấy chóng mặt hơn, chân tay bủn rủn, người lạnhtoát, sống lưng gai gai. Bước chân loạng choạng, tôi cố gắng đi đến chiếc ghế đátrước mặt và ngồi xuống. Tôi tự nhủ, nghỉ một lát rồi về phòng.
Có một bàn tay rất mềm khẽ lay vai tôi.
Anh ơi! Anh có làm sao không?
Ồ một giọng Việt Nam trong trẻo, giọng con gái Sài Gòn nhẹ và ngọt như mía lùi.Kỳ lạ thật, sao cô gái biết tôi là người Việt?
Ngẩng đầu lên, vẫn là cô gái ấy, cô gái có đôi mắt to, đen tròn đang mở hết cỡnhìn tôi có vẻ lo lắng.
Anh thấy hơi choáng, em ạ!
Em thấy anh lảo đảo khi ra khỏi thư vện. Chắc do anh ngồi lâu quá hay là bị cảmlạnh rồi?
Anh ổn, cảm ơn em! Ngồi một lát sẽ đỡ thôi. Nhưng sao em biết anh là ngườiViệt Nam?
Trời ơi, hôm đầu tiên anh vào khuôn viên ký túc xá, em thấy anh còn mặc nguyênchiếc áo in cờ Việt Nam đấy thôi. Em cứ tưởng anh đi cổ vũ cho đội tuyển bóng đánước nhà ấy chứ.
Tiếng cười trong trẻo cất lên kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch làm tôi phì cườitheo. Cái kiểu nheo mắt đáng yêu làm trái tim tôi rung rinh từ dạo ấy.
Buổi đầu quen nhau rất đỗi tình cờ là cơ hội để chúng tôi xích lại gần nhau hơn.Khi thì em hớt hải mang sang cho tôi món mì spaghetti nóng hổi em làm vụng về,nhìn cứ như mì gói nấu nước sôi. Em ngồi nhìn tôi ăn ngon lành và hồi hộp mở tomắt chờ đợi. Tôi đánh một hơi hết veo, vỗ vỗ vào bụng và khen: ngon! Em nhoẻnmiệng cười, thở phào.
Khi thì tôi cài lại hệ điều hành cho laptop của em, khi thì gõ gõ, sửa sửa lạicái xe đạp mi-ni của em cho chắc chắn. Đó là phương tiện của chúng tôi vào nhữngbuổi tối lang thang trong khuôn viên rộng rãi và đầy cây xanh của trường.
Tôi yêu em, tôi thấy cuộc đời thật đáng yêu. Tôi yêu vẻ tươi trẻ và tinh nghịch,hồn nhiên của em. Bên em, tôi bỗng thấy mình trở nên mạnh mẽ. Tôi yêu cảm giáccả hai đội mưa đi dạo, vòng tay qua eo em và dắt em đi, em khẽ ngả đầu vào vaitôi, thật yên bình và hạnh phúc.
Đôi khi, trở về ký túc xá muộn, nằm gác tay lên trán, tôi lại nhớ về người yêu ởquê nhà. Cô ấy đang chờ đợi tôi mỏi mòn. Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên,cả hai gia đình đều đánh tiếng, đợi tôi hoàn thành khóa học này sẽ về làm lễcưới. Cô ấy cũng trao cả cuộc đời cho tôi. Tôi dằn vặt, khổ sở. Tôi yêu em, tôicũng yêu cô ấy. Với em, tôi thấy tình yêu của mình thật có ý nghĩa. Với cô ấy,tôi thấy mình cần phải có trách nhiệm. Tôi chẳng thể làm cô ấy tổn thương, cũngchẳng thể gieo vào lòng em nỗi đau vì em ngây thơ và thánh thiện lắm. Tôi thấymình thật tệ. Bên em, tôi chỉ muốn quên hết tất cả, chỉ cần có em bên tôi là đủ.Khi đêm về, đối diện với mình trong bóng tối, lòng tôi lại giằng xé, vật vã...
Buổi chiều hôm ấy, trời đổ mưa to, em đội áo mưa lúp xúp đến phòng tôi, vừa lúctôi đi nhận quà của người yêu ở Việt Nam gửi sang. Em đến, cười nói ríu rít. Emkhẽ rút từ trong áo khoác ra một hộp quà xinh xắn và một bông hồng đỏ thắm.Miệng cứ xuýt xoa lo không biết nước mưa có làm ướt mất không. Ánh mắt em khựnglại, hộp quà trên tay tôi vừa nhận về đề rõ: vợ yêu gửi chồng phương xa.
Em cứ nhìn trân trối và đợi một lời giải thích. Tôi biết, nói với em lời nào lúcnày cũng không đủ.
Ừ, đó là sự thật em ạ!
Vẫn đôi mắt mở to hết cỡ nhìn tôi. Vẫn đôi môi đáng yêu cố mím chặt để khỏi bậtra tiếng khóc. Đôi mắt ấy đỏ hoe làm lòng tôi càng thêm đau đớn. Em bước lui racửa và quay đầu chạy. Trời mưa mỗi lúc một to. Tôi muốn đuổi theo em và nói rằngtình cảm tôi dành cho em hoàn toàn thật, tôi yêu em rất nhiều. Nhưng chẳng hiểusao, tôi cứ đứng chôn chân một chỗ và bất lực nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của emkhuất dần trong làn mưa xối xả, nhạt nhòa.
Một lát sau có tiếng bước chân rất nhẹ. Tiếng thở cũng nhè nhẹ đến bên cạnh.Ngẩng đầu lên. Em của tôi ướt lướt thướt. Môi tím tái đang run lên vì lạnh. Nướcmưa nhỏ tong tong xuống từ chiếc áo khoác kẻ ca-rô, khuôn mặt dễ thương cũng đẫmnước mà tôi chẳng biết chính xác là những giọt nước mắt hay nước mưa.
Tôi cuống quýt đỡ em vào, em như lả đi trong tay tôi. Toàn thân em run lên cầmcập và run lên trong tiếng nức nở từng hồi.
Tôi thay quần áo cho em. Tôi run lên khi chiêm ngưỡng tấm thân con gái mảnh mai,mềm mượt, trắng ngần đang hiện ra trước mắt. Tôi muốn được áp mặt vào ngực em,hôn lên làn da mịn màng ấy. Em chẳng chống cự, cứ ngồi im lặng trong lòng tôimãi như thế. Tôi đắp chăn và ủ ấm cho em.
Bản năng đàn ông trong tôi trỗi dậy, tôi muốn em là của tôi, muốn chúng tôi tanvào nhau nồng nàn. Có giây phút, tôi tưởng chừng không cưỡng lại nổi, chợt nhớđến ánh mắt lưu luyến lúc chia tay của người yêu ở quê nhà làm tôi tỉnh táo hẳn.Tôi không thể làm gì ảnh hưởng đến em, chẳng thể gieo thêm vào lòng em một nỗiđau nào nữa. Chúng tôi cứ nằm như thế rất lâu đến khi em chìm vào giấc ngủ vớitiếng nấc nhè nhẹ...
Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn đi bên nhau. Em không cần tôi một lời giảithích. Đôi khi tôi muốn nói để em hiểu, em đã vội đưa tay lên môi tôi và ngănlại.
Có một khoảng lặng vô hình đã ngăn cách chúng tôi từ dạo ấy. Chúng tôi vẫn đibên nhau trong mưa, chung một chiếc ô. Tay tôi vẫn vòng qua eo em như chở che,sở hữu. Em vẫn ngả đầu vào vai tôi để tôi lại được ngửi hương tóc em. Bất chợtem nhìn tôi rất lạ:
Em đang vay mượn của chị ấy đúng không? Em có thể vay mượn anh đến bao giờ?
Tôi chẳng thể trả lời em. Vì đến tôi cũng không hiểu nổi mình đang muốn gì. Tôichẳng muốn mất em. Ngày tôi về nước cũng gần kề. Tôi càng muốn bên em nhiều hơn,em lại càng tránh mặt tôi. Tôi đến thư viện tìm em nhưng không có. Tôi langthang đến những nơi kỷ niệm của hai đứa cũng chẳng thấy bóng dáng em đâu. Bạncùng phòng nói em đã ra khỏi nhà từ sớm. Em đi đâu? Tôi chờ em đến khuya cũngchẳng thấy em về. Ngày lại ngày trôi qua như thế. Trước hôm tôi về nước haingày, em đến tìm và đưa cho tôi một chiếc khăn choàng với những đường kẻ sọc:
Em tặng anh! Chúng mình là những đường kẻ sọc này, luôn song song và vĩnhviễn chẳng bao giờ gặp nhau ở một điểm. Anh về bình an! Chúc anh hạnh phúc!
Giá như, giá như lúc ấy em bật khóc. Giá như em đừng cố tỏ vẻ cứng rắn. Giá nhưem ôm chặt tôi và nói không nhường tôi cho ai hết, tôi là của em. Chắc hẳn tôiđã thay đổi quyết định. Có lúc tôi thầm ước ao em níu kéo tôi, em kiên quyếtgiành lấy tình yêu của mình, tôi ở lại bên em mãi mãi... Đáng tiếc thay, em đãkhông làm. Tôi trở về làm tròn nghĩa vụ của mình. Còn gì khổ tâm hơn làm chongười mình yêu phải đau đớn...
Ngần ấy thời gian trôi qua, không ngày nào là tôi không nghĩ đến em. Chẳng đêmnào tôi không mơ về em, mơ về tấm thân mảnh mai, mềm mại mà tôi có lần đã siếtchặt trong vòng tay mình. Không ngày nào tôi không check mail, mong tìm một chútmong manh tin tức của em nhưng không hề có. Em như biến mất, như tan vào lớpsương mù dày đặc vậy. Tôi nhớ em, nhớ đến nao lòng.
Cô gái ấy vẫn ngắm nghía, lựa chọn đồng hồ. Một người đàn ông to cao đến bên cô,vòng tay qua eo cô. Họ âu yếm nhìn nhau. Cô gái đeo chiếc đồng hồ vào tay ngườiđàn ông ấy. Anh ta mỉm cười có vẻ bằng lòng.
Bất giác một cảm giác mất mát, hờn ghen bủa vây, xâm chiếm lấy tôi. Tôi thấy mặtnóng phừng phừng, hai thái dương giần giật. Bao năm qua, tôi vẫn không nguôi nhớvề em. Tôi đau khổ, dằn vặt, lo lắng cho em. Tôi đã mất ngủ, không lúc nào tôikhông ngóng trông tin tức của em và thậm chí có lúc tôi đã muốn vứt bỏ tất cả đểđi tìm em. Vậy mà em không nhớ gì đến tôi sao?
Trong chốc lát, cái cảm giác phải giành lại điều mà tôi dại dột để tuột khỏi taymình trỗi dậy. Tôi đứng phắt lên, tiến thẳng về phía em đang vui vẻ cười nói.Tim tôi đập rất mạnh, tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển của mình qua mỗi bước chângấp rút. Tôi nắm lấy cánh tay em:
Vành khuyên!
Cô gái ấy quay lại ngơ ngác. Người đàn ông đứng cạnh chợt khuỳnh vai ra, tay nắmđấm lại như con sư tử đực đang giương oai trước kẻ lạ mặt mới xuất hiện.
Xin lỗi, anh vừa gọi tôi?
Một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, một vóc dáng chẳng hề quen biết đang nhìn tôi lạlẫm. Không phải em, không phải vành khuyên của tôi.
Ồ...xin lỗi cô, tôi nhầm người!
Không sao!
Tôi cảm thấy mệt mỏi, hết nhuệ khí. Cảm giác hồi hộp, lo lắng và bồi hồi biếnđâu mất. Thất vọng như đẩy tôi rơi tự do từ độ cao 10.000m, lâng lâng, nhẹ hẫngvà bồng bềnh.
Quay lại ghế, tôi gọi một ly cà-phê đen đậm đặc. Tôi muốn mình hoàn toàn tỉnhtáo, muốn mình thoát khỏi cơn mơ hư hư thực thực này.
Có tiếng chuông điện thoại. Vợ tôi gọi. Cô ấy hỏi tối nay sẽ kỷ niệm ngày cưới ởđâu. Tôi quay về thực tại. Ừ, nhiệm vụ của tôi vẫn chưa hoàn thành. Tôi vẫn đangloay hoay tìm quà tặng vợ.
Có lẽ, giờ phút này, vành khuyên bé nhỏ của tôi cũng đang tay trong tay hạnhphúc bên ai đó. Có lẽ em cũng đã tìm được một bờ vai mạnh mẽ, yêu thương và chechở em tốt hơn tôi. Em hoàn toàn xứng đáng được hưởng điều đó. Có lẽ đã đến lúctôi nên để em trong quá khứ và để cả hiện tại của tôi phẳng lặng. Cho dù một lúcnào đó không biết chừng, lòng tôi lại dậy sóng...
Theo TT&GĐ