Ký ức về quả thị: Thương nhớ một mùi hương

Tôi vội vàng ngó quanh xem mùi hương phát ra từ đâu và cuối cùng tôi cũng được chị đồng nghiệp tặng một quả thị. Đặt quả thị trước bàn làm việc, bất giác, ký ức tuổi thơ ùa về.

Sáng nay, khi bước chân vào cơ quan, một mùi hương mà lâu lắm rồi tôi không còn ngửi thấy nữa - đó chính là mùi hương của quả thị khiến tôi ngơ ngác. Tôi vội vàng ngó quanh xem mùi hương phát ra từ đâu và cuối cùng tôi cũng được chị đồng nghiệp tặng một quả thị. Đặt quả thị trước bàn làm việc, bất giác, ký ức tuổi thơ ùa về.

Nhớ lại ngày còn bé, sát nhà bà nội tôi có trồng một cây thị, cứ vào ngày cuối hè đầu thu, quả thị bắt đầu tỏa hương thơm thoang thoảng rất dễ chịu. Quả thị có một sắc vàng bắt mắt, quả tròn tròn, mọng.

Trẻ con, đứa nào cũng thích thị, nâng niu, hít hà quả thị một cách thích thú, say mê. Hồi đó, người ta còn mang thị ra chợ bán, rất nhiều người mua thị, người thì mua về nhà để thơm, người thì mua về để lên bàn thờ. Không chỉ vậy, nhiều người còn đan giỏ nho nhỏ để đựng thị rồi treo trong nhà cho thơm. Phải nói, đúng là tiếng thơm của quả thị không ai có thể quên - một mùi hương dịu nhẹ nhưng không lẫn vào đâu được.

Khi quả thị chín, bọn nhỏ chúng tôi còn háo hức để ăn bằng cách nắn nhẹ xoay quả cho quả thị mềm ra và thưởng thức. Nghĩ lại, thấy đúng là trẻ con, luôn vui vẻ và háo hức với những điều rất giản dị.

Một điều mà khi nhắc đến quả thị, chúng ta nhớ ngay tới truyện cổ tích dân gian Tấm Cám. Một câu chuyện cổ tích đã gắn bó biết bao đời và được lưu truyền cho tới ngày nay.

Nhưng ngày nay, quả thị đã gần như không còn xuất hiện nữa. Đã lâu lắm rồi thì phải. Giờ đi tìm tất cả các chợ lớn, nhỏ thật hiếm để thấy bóng dáng quả thị. Có lẽ, dần dần trẻ nhỏ ngày nay sẽ không còn biết đến quả thị nữa. Có lẽ, một ngày nào đó, quả thị sẽ chỉ mãi mãi còn trong ký ức hoặc chỉ còn trong câu chuyện cổ tích Tấm Cám kia.

Nhìn các chị đồng nghiệp đang lần lượt xin nhau mỗi người một quả thị mang về góc ngồi riêng, mọi người thay nhau đưa thị lên để hít hà rồi bàn tán "chợ nhà tớ không thấy bán nữa", "ôi lâu lắm mới thấy quả thị" hay "mùi thơm quá, thích quá",  tôi nghĩ hóa ra quả thị vẫn tồn tại rất rõ trong ký ức mỗi người.

Nhất định tôi sẽ mang quả thị này về cho con gái để bé cũng biết mùi hương đặc biệt của quả thị, để khi vô tình bắt gặp con bé sẽ không ngơ ngác hỏi "đây là quả gì thế mẹ?".

Mời các bạn chia sẻ những cảm nhận khi khám phá một vùng đất mới, một điểm du lịch; khi thưởng thức những đặc sản địa phương... bằng cách gửi mail đến  tintuconline@vietnamnet.vn

Hà Linh/VietNamNet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.