Ai cũng tưởng ở thủ đô là sung
sướng hạnh phúc. Với họ hàng ở quê, cái mác lấy chồng và sống trên thành
phố là điều gì đó quá to tát. Nhưng lấy chồng và sống ở thành phố như
Hạnh thì còn vất vả gấp trăm lần các anh chị sống ở quên.
Người ta nói, lương ở Hà Nội 10 triệu không bằng ở quê 4 triệu. Điều này
chẳng sai vì thu nhập ở thủ đô biết bao nhiêu cho vừa, cái gì cũng phải
tiền và dịch vụ thì đắt đỏ. Bữa cơm bình dân cho gia đình cũng tốn cả
trăm. Với nhiều người, một bữa cơm đã bằng cả ngày công. Hai vợ chồng mà
đi làm công ăn lương, lại làm nhà nước thì chỉ đủ tiền ăn và chi tiêu
tiết kiệm hàng tháng, còn tiền để ra thì chắc chắn là không rồi.
Nhưng khổ nhất vẫn là mỗi dịp lễ tết, hai vợ chồng lại phải rồng rắn
nhau về quê chồng, quê vợ chơi. Mà bây giờ Tết tư người ta khác trước,
mọi thứ đều cao, nhu cầu ăn uống cao và ngay cả tiền mừng tuổi cũng quá cao.
Nghĩ lại Tết năm ngoái, dù chỉ là chuyện
của con trẻ nhưng cũng thấy người lớn như mình phiền lòng. Tết về, gặp
mấy đứa trẻ nhỏ, mừng tuổi chúng 10 nghìn, thế là chúng cầm lên ngó
nghiêng rồi lắc đầu, vứt xuống đất bảo ‘cháu không lấy đâu, tờ này bé
lắm’. Rồi chúng mang ra so đo với tờ xanh xanh 100 nghìn được mừng tuổi
trước đó. Lẽ ra, trẻ con thì không nên để ý nhưng chuyện ấy ít nhiều làm
tôi phiền lòng.
Năm nay, chắc chắn phải mừng tuổi khác đi, chứ ngần ấy tiền, thậm chí
gấp đôi chúng cũng chẳng nhận chứ đừng nói là ít hơn. Nghĩ lại cái cảnh
năm ngoái mà còn ngượng chín mặt. Trẻ con còn phản ứng vậy không biết
người lớn nghĩ sao, có nhiều người không thông cảm lại bảo mình ki bo.
Thế là năm nay, tôi phải nghĩ cách kiếm
tiền mừng tuổi. Chỗ nhỏ cũng phải 50 nghìn 1 người, chỗ nào quan trọng
hơn thì 100, thậm chí là 200. Con sếp thì phải mừng 500 nghì cho bõ, với
lại cũng để mở mày mở mặt với sếp. Tính ra tiền mừng tuổi năm
nay cũng lên tới 5-7 triệu là chắc. Vậy mà lương của hai vợ chồng bõ bèn
gì, tiền thưởng thì cũng chi tiêu mua sắm hết cả. Nghĩ cảnh mừng tuổi
ít lại bị chê người thì không biết giấu mặt vào đâu. Khổ nỗi, người ở
quê ai cũng nghĩ hai vợ chồng lập nghiệp ở thành phố thì phải giàu có,
sang trọng lắm, chứ ai nghĩ được cả hai vợ chồng phải chạy vạy từng bữa
ăn, còn phải vay tiền tiêu pha hàng tháng.
Bây giờ, tiền trong người còn chưa đến chục triệu, thế là tôi đành tìm
đến chỗ mấy người bạn thân để chạy vạy vay tạm vài triệu, hẹn ra giêng
trả. Thú thực, chẳng ai muốn cho mình vay nhưng vì nể bạn bè lại thương
cảnh nghèo khó nên người ta cũng cố gắng giúp. Chẳng hiểu sao tôi chấy
ngại mặt quá, nhưng không làm thế thì chỉ có nước chi đầu xuống đất,
chồng tôi cũng vì thế mà xấu hổ lây. Thôi thì cả năm có một lần, cố gắng
cho cái Tết sung túc, mở mặt mở mày với bạn bè rồi ra Tết cày tiền tính
tiếp, trả nợ dần cũng xong.
Theo TTVN