Có ông tử vi bảo, muốn trúng xổ số, phải có sao hóa lộc, hóa khoa, hóa quyền tam hợp, trực chiếu, vượng địa… gì đó. Nghe không đã ớn lùng bùng lỗ tai. Xem ra trúng được cái xổ số còn khó hơn lạc đà vượt lỗ kim..

Ấy thế mà trên các nẻo đường của Sài Gòn, người mua vé số cũng lắm, mà người bán còn lắm hơn. Trong các loại rác thành phố, có lẽ vé số đã xổ chiếm lượng kha khá. Tò mò hỏi có trúng không? Thì thấy cười cười, có nghe nói ông gì, bà đó tận Cà Mau có trúng lớn vài lần. Hỏi lại, ông bà đó là bà con a, sao rành thế? Thì nói, ai biết, nghe kể vậy. Mà thôi, mua ủng hộ mà, không trúng có sao…

À thì ra vậy. Mua vé số cho một cô bé con tóc cháy nắng, thất học lang thang, một ông già quá tuổi lao động, một người tàn tật… lang thang trên các vỉa hè thành phố là ủng hộ. Theo bà con tín đồ cà phê sáng vỉa hè, còn là tạo phước.

Ơi những phận mang vé số. Và ơi những vé số mang phận

Có lần chứng kiến một gã xua tay quầy quậy, lớn tiếng đuổi một bà già bán vé số. Liền sau đó, vô tình gã vung tay, bát bún bò nóng đổ ngay vào quần. Các tín đồ cà phê liền nói, đấy thất đức quả báo liền.

Vậy nha. Vé số mang phận đó nha. Nếu mua có khi trúng bạc tỷ. Xua đuổi quả báo nhãn tiên nha.

Có lần, hồi còn ở Hà Nội, vô tình chứng kiến một bản tình ca. Nàng, người miền Tây, ra Bắc làm gội đầu. Chàng, công chức đã có vợ. Nàng yêu chàng và ngược lại. Nàng bảo, kệ đi, em với chàng đẻ một thằng cu. Chàng toát mồ hôi, chắc vừa nhớ ra lương tháng của mình. Đẻ lấy gì nuôi? Nàng cười mím chi. Thì cùng lắm em cho nó đi bán vé số.

Vậy nha. Yêu là thế. Sẵn sàng cả cái phận mang vé số nha.

Ừ thì vé số mang phận, và phận mang vé số. Làm gì chả được, miễn lương thiện, có tiền xài. Nghe nói có ông quan ngành tài chính từng tuyên bố rằng, bán vé số thu nhập cao gần nhất xã hội. Lại nghe đồn rằng, nguồn thu từ xổ số chiếm tới tám mươi phần trăm nguồn thu của tỉnh này kia nọ. Nhưng cũng lại nghe rằng, lương tháng của một vị giám đốc xổ số tỉnh nọ kia này lên tới hàng trăm triệu…

Ui. Nghe còn lùng bùng cái lỗ tai hơn mấy lời phán của tử vi gia kia.

Vé số, cái kiếm hạt cơm của những phận đời mang vé số. Là từng giọt mồ hôi, chảy xuôi, góp lại. Vé số, cái dãy số mang phận, có thể làm ai đó đổi đời, hoặc chỉ là rác. Cũng là từng giọt mồ hôi, chảy qua chảy lại, vừa góp tý phần cho những phận đời mang vé số, vừa góp nước thành sông cho phúc lợi cộng đồng. Ấy vậy mà có vài người, uống mồ hôi của người khác, thấy ngọt như nước cô ca cô la bỏ đá.

Ngày mới vào Sài Gòn, thấy người ta mua vé số thoải mái như bỏ tiền vào thùng từ thiện trong chùa. Không hề có tâm lý đánh bạc. Người bán thì kiên nhẫn mời chào. Đi bộ từ quận này sang quận kia dưới cái nắng. Kể ra về quãng đường, họ chả kém dân đi phượt. Chỉ khác, phận mang vé số luôn cúi mặt bước đi, lầm lũi. Chứ đi phượt rủng rỉnh phóng vun vút, ngẩng cao đầu, chụp ảnh ắp phây búc (Facebook), có khi lại còn viết sách…

Nhà báo cứ so sánh khập khiễng. Đám đệ tử cà phê sáng vỉa hè phản đối. Thì đời luôn khập khiễng mà. Tay nọ còn thuận hơn tay kia. Các ông ấy nói chữ khập khiễng, lại nhớ ra chuyện này.

Có lần đi trên một cây cầu Sài Gòn. Một má bước chân khập khiễng, đi bộ ngược chiều. Má chặn xe kêu mua ủng hộ vé số. Sao má đi ngược chiều. Quá nguy hiểm. Nguy hiểm má biết chứ. Chân gãy cũng vì xe đâm nè. Nhưng không đi ngược chiều sao bán được chú…

Thôi. Cứ sống và cảm thông với khập khiễng đi. Ơi những phận mang vé số. Và ơi những vé số mang phận.

Theo Hàn Thủy Giang/VietNamNet