Giờ thì chẳng còn ai nói cả.Mọi vật đã trở nên yên ắng. Cánh cửa không còn đong đưa như lúc Linh mới bước ranữa. Ngôi nhà chìm trong sự đặc quánh của lặng im. Quốc uể oải nhìn ra sân. Linhđã đóng sầm cửa khi nàng vùng vằng bỏ đi. Quốc không giữ Linh lại. Có lẽ saucuộc nói chuyện anh cũng cảm thấy mệt mỏi.
Quốc vẫn nằm yên trên sofa. Anhlặng lẽ nhìn cái áo sơmi nằm giữa nhà. Linh đã thô bạo bắt anh cởi ra lúc mới về.Anh có cảm giác mình như một tội đồ đang chịu cuộc hành hình trước những đôi mắthiếu kỳ của một bộ tộc nào đó. Và vợ anh đại diện cho tất cả những đôi mắt đangthỏa mãn với cái trò hành xác tội lỗi ấy.
Quốc không biết Linh đi đâu. Có lẽnàng sẽ về nhà mẹ đẻ. Lần nào cãi nhau chẳng vậy. Có điều lần này Quốc cảm thấyngột ngạt quá. Mọi thứ đổ vỡ rồi chăng? Chính anh cũng không biết đích xác. Quốcchỉ mơ hồ thấy một dòng nham thạch đang lặng lẽ chảy qua lòng mình, thiêu đốtmọi nỗ lực chịu đựng.Nếu anh muốn bây giờ anh có thể đánh mất tất cả. Anh sẽđánh cược bằng một lý do hết sức ngớ ngẩn nhưng lại đầy sức thuyết phục đối vớiLinh.
![]() |
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần |
Anh không hiểu vì sao lại có vếtson môi trên nách áo mình. Nó nằm ở một vị trí mà người giàu trí tưởng tượngnhất cũng chẳng màng đến. Vấn đề là Quốc luôn giữ mình khỏi những chuyện trănghoa, chuyện có một vết son trên người đã là vô lý lắm rồi, huống hồ là một vếtson trên nách áo!
Linh đã xua đi mọi giải thích của Quốc. Cũng không hiểu vì sao Linh lại pháthiện nó một cách nhanh chóng, chính xác và đầy quả quyết như vậy. Linh lại cònnói nó là loại son có mùi trái cây rẻ tiền. Quốc chỉ nhớ là mình chới với saunhững lời đay nghiến của Linh.
*
Quốc vẫn nằm yên trên ghế. Anhbắt đầu cảm thấy đói. Hồi tối anh đã từ chối hội bạn để về ăn cơm với Linh. Hômnay là một ngày đặc biệt, Quốc biết Linh quên nhưng anh sẽ nhắc cho nàng nhớ.Ngày này hai năm trước họ đã làm lễ cưới.
Quốc đứng dậy. Anh đi vào bếp. Chân anh giẫm phải chiếc áo giữa nhà. Bất giácanh rùng mình. Quốc nhặt chiếc áo lên. Ðây là món quà sinh nhật Linh tặng anhhồi tháng bảy. Anh lật cái nách áo lên và bần thần nhìn nó. đã sậm màu.Anh đưa lên mũi ngửi. Ðúng là lẫn trong mùi mồ hôi của anh là một mùi thơm dịunhẹ. Anh nhìn vết son. Không hiểu sao anh không thích phụ nữ thoa son. Anh cócảm giác điều ấy thật giả tạo. Quốc thích cái gì đó tự nhiên.
Anh luôn là người thanh toán tất cả các hóa đơn liên quan đến đồ trang điểm củaLinh, nhưng hình như chưa bao giờ anh bình luận điều gì về khuôn mặt điểm trangcủa vợ.
Quốc đi vào bếp. Anh mở tủ lạnh. Hơi lạnh toát ra làm anh cảm thấy khoan khoái,dễ chịu. Anh hầu như quên rằng mình vừa có một cuộc cãi vã. Anh thích xứ lạnh.Anh từng học ở Nga ba năm, cũng từng qua Nhật Bản và có một thời gian sống ởCanada. Anh đã gặp Linh ở một trong những chuyến đi như vậy. Hồi ấy Linh đi tiễnngười thân ở sân bay, còn Quốc đang ngồi đợi chuyến bay sắp tới. Chính Linh làngười chủ động làm quen với Quốc.
Sau này, khi đã yêu nhau rồi, Linh cũng luôn là người chủ động trong mọi chuyện.Quốc hiền lành và trầm tĩnh. Anh cảm thấy thú vị với bàn tay sắp đặt của Linh.
*
Bỗng dưng Quốc lại không muốn ănnữa. Anh vớ chai nước lọc tu ừng ực. Linh không đảm đang. Hầu như mọi việc trongnhà Quốc đều là người cáng đáng. Linh hay ghen. Ðôi khi ghen những điều vớ vẩnvà hết sức vô lý. Quốc biết tính vợ nên anh cố tránh những tiếp xúc nhạy cảm vớibạn bè, đồng nghiệp. Nhưng có vẻ dù anh có cố gắng đến đâu thì anh cũng thất bạirồi. Chuyện tối nay chắc vẫn như mọi khi nhưng anh có một cảm giác bất an sao ấy.
Quốc bước ra phòng khách. Anh thờ thẫn ngồi xuống nền nhà. Ðồng hồ chỉ 9 giờ 20.Giờ này có lẽ Linh đang kể tội Quốc với mẹ mình. Quốc cười. Anh nghĩ kỳ cục thật,phụ nữ hơi một tí là tìm đồng minh để nói xấu chồng mình. Anh định gọi điện choLinh nhưng lại thôi. Lần nào Quốc cũng là người mở lời xin lỗi. Nhưng bây giờQuốc nghĩ điều ấy không cần thiết. Anh cần ở một mình. Không gian vẫn tịch mịchnhư lúc Linh mới bước khỏi nhà.
*
Chuông điện thoại reo làm Quốcgiật mình. Anh vừa thiếp đi một lát. Ðiện thoại của mẹ Linh. Quốc bắt máy. Bà mẹchẳng đả động gì đến chuyện cãi cọ của hai đứa. Cứ như bà chẳng biết tí gì vềchuyện ấy cả. Sau cuộc trò chuyện có vẻ gấp gáp, Quốc khoác vội chiếc áo thunvào, dắt xe ra, khóa cổng và nổ máy. Anh đi về phía bệnh viện thành phố. Bố Linhbị tai nạn, bà mẹ gọi cho Linh nhưng không được vì cô tắt máy.
Quốc hòa vào dòng người xe ồn ã. Không biết Linh đi đâu? Trong đầu Quốc là hìnhảnh của vết son môi. Bây giờ nó như vết máu loang lổ trên mặt đường nhựa loangloáng ánh đèn...
*
Linh chỉnh lại tóc, đánh lại chútphấn ở hai má. Chiếc taxi dần đưa cô ra phía ngoại ô. Hùng hẹn cô ở chỗ cũ. Linhngắm mình bằng chiếc gương nhỏ mà cô vẫn mang theo. Cô cầm thỏi son môi mùi dâutây lên miệng. Bất chợt Linh cười. Ngay cả loại son môi cô dùng Quốc cũng khôngbiết. Linh tô lại đường môi cho đậm một chút. Hùng thích mùi dâu tây và bao giờkhi hôn Hùng cũng tạo cho Linh cảm giác đôi môi nàng là những miếng dâu tây ngọtlịm.
Anh tài xế trẻ rẽ trái ở phía cuối đường...
Theo Nguyễn Anh Dân
Tuổi trẻ