Một thời gian dài chứng kiến mỗi lần uống rượu say về bố lại gây chuyện với những thành viên trong gia đình, rồi vô cớ đánh đập vợ con, sát hại những con vật vô tội khiến cho Nguyễn Hiệp Sỹ, SN 1989, trú tại thôn Tam Sơn I, xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, uất ức. Cho đến một ngày, cậu ta tiếp tục nghe thấy người em gái mếu máo nói rằng, cha say rượu mang trâu đi bán mất rồi, khiến cho Sỹ không kìm lòng đã xuống bếp, lấy dao rồi chạy đi tìm cha xử “tội”…
Quặn lòng người ở lại…
Ngôi nhà của hung thủ và cũng là nhà của nạn nhân trong vụ án xảy ra vào ngày 13-6-2011 tại xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ nằm sâu cuối con ngõ nhỏ dẫn ra bờ sông. Bên trong ngôi nhà rộng thênh thang nhưng trống hoác, đồ đạc không có gì đáng giá, chỉ có bộ bàn ghế bạc màu, hai cây loa đài phủ bụi treo trên tường và chiếc ti vi cũ rích. Bàn thờ của nạn nhân Nguyễn Văn Dũng, SN 1960, chồng bà Liên và cũng là cha của hung thủ được đặt ở phía chính diện ngôi nhà.
Bà Đặng Thị Liên, SN 1961, vợ nạn nhân vẫn hằn trên khuôn mặt nỗi đau mất chồng và đau đớn hơn khi hung thủ gây ra cái chết cho chồng lại chính là đứa con trai duy nhất của bà. Trong tiếng nấc nghẹn, bà Liên cho biết: Qua một người bà con giới thiệu, bà và ông Dũng đã bén duyên và kết hôn vào năm 1985. Rồi bà lần lượt sinh được 3 người con (2 gái, 1 trai). Nguyễn Hiệp Sỹ là con thứ hai trong gia đình và cũng là con trai duy nhất. Những năm đầu, cuộc hôn nhân của bà và ông Dũng cũng khá viên mãn với những đứa con ngoan. Lúc đó, ông Dũng làm nghề chạy chợ buôn bán, còn bà ở nhà cấy cày và chăm sóc những đứa con khôn lớn.
Nhưng hạnh phúc ấy với bà Liên thật ngắn ngủi. Khi các con ra đời, có đủ nếp đủ tẻ và cũng là niềm mong ước của bao người thì chồng bà lại rơi vào tình trạng không kiểm soát được mình. Từ khi sinh đứa con thứ ba, chẳng hiểu nguyên căn nào, bỗng nhiên tâm tính của ông Dũng thay đổi hẳn. Từ một người đàn ông chịu khó làm lụng, ông Dũng đổ đốn sinh tật rượu chè, thường xuyên mắng chửi, đánh đập vợ con. Không chỉ có vậy, mỗi khi ngật ngưỡng say rượu về nhà, ông Dũng lại mang quần áo của cả nhà và sách vở của con đi đốt hết. Có lần, say rượu, chẳng còn gì có thể đập phá, ông ấy còn điên loạn móc nốt lúa ngô trong nhà tẩm dầu đốt tất, thậm chí con lợn đang nuôi trong chuồng, ông ấy đi uống rượu về bỗng dưng mang dao chọc chết lợn luôn. “Nghĩ lại mà tủi thân cho cái số phận người đàn bà như tôi và thương cho bọn trẻ, chúng chẳng tội tình gì mà phải chấp nhận sống cái cuộc sống tủi hờn”, bà Liên khóc rấm rứt.
Ngồi cạnh chị gái, bà Đặng Thị Ngân tiếp lời: “Nhà tôi ngay cạnh nhà chị gái nên trong nhà ngoài ngõ hễ có chuyện tôi đều tỏ tường. Chị ấy khổ từ tấm bé, lấy chồng rồi sinh liền ba đứa con nheo nhóc, chồng tối ngày đắm chìm trong cơn ma men, tỉnh thì thôi chứ lúc say cả làng đều biết. Tôi đã nhiều lần chứng kiến anh rể đập phá nhà cửa, có hôm còn bắt vợ con đứng xếp hàng giữa sân xem anh ấy “nhảy múa”, nếu không anh ấy sẽ giết chết. Quá sợ hãi nên cả nhà phải nhắm mắt làm theo…”. Chỉ những thương tích vẫn còn hằn trên người bà là hậu quả sau những trận rượu của chồng, bà Liên tâm sự: “Vết thương bên cánh tay trái là hậu quả của trận đòn nhừ tử mấy năm về trước. Khi ông Dũng đi uống rượu say về đã đánh đập tôi rồi còn đẩy tôi vào đống lửa đang cháy ngùn ngụt làm cháy xém cả cánh tay. Nghĩ tủi phận, nhiều lần tôi cũng định bụng bỏ đi đâu đó làm ăn nhưng nghĩ thương các con, chúng còn quá nhỏ. Rồi đứa con gái lớn cũng lớn khôn và đã xây dựng gia đình, thằng Sỹ thì cũng đã học nghề xong, còn con nhỏ thì đang học phổ thông. Cách thời điểm xảy ra sự việc khoảng bốn tháng, tôi thấy đứa nhỏ có thể tự lo cho mình được nên đã nhận lời vào Nam làm giúp việc cho nhà một người thân mong kiếm thêm thu nhập lo cho con út ăn học và gánh vác gia đình. Nào ngờ, đi làm chưa được bao lâu tôi lại phải rơi vào tình thế oan nghiệt như này. Chồng mất, con trai vướng vào lao lý”.
Bà Tần Thị Lịch, một cán bộ của thôn và cũng là người láng giềng của bà Liên nói: “Trước khi đi làm giúp việc cho người thân ở trong Nam, chị Liên cũng khá vất vả, vì chồng thường xuyên có hơi men trong người nên thương mẹ, những đứa con chị ấy, đứa nào cũng biết thân biết phận bảo ban nhau giúp mẹ. Ngoài làm ruộng, mẹ con chị Liên thường đi làm thuê kiếm thêm thu nhập, khi thì đóng gạch thuê, khi thì bắt cá dưới sông, đồng tiền làm ra chẳng đáng bao nhiêu nhưng đều bị ông Dũng nướng sạch vào rượu. Có đêm khắp xóm chẳng ai chợp nổi mắt vì tiếng đập phá đồ đạc, chửi bới thâu đêm. Lúc không có hơi men, ông ấy cũng chăm chỉ, phụ giúp vợ con nhưng cứ men rượu vào thì…”.
|
|
|
Nơi ông Dũng đòi mua điện thoại thì bị con trai đâm chết. Ảnh: Hà Thái |
Tức nước vỡ bờ, vỡ luôn tình phụ tử…
Khoảng 19g ngày 13-6-2011, người dân ở xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ khi phát hiện ông Nguyễn Văn Dũng, SN 1960 nằm quằn quại trước cửa hàng điện thoại Thành Đông với nhiều vết thương trên người. Ông Dũng cũng đã tử vong sau đó vài giờ. Nhận được tin báo, Phòng Điều tra hình sự CA tỉnh Phú Thọ đã phối hợp cùng với Phòng Kỹ thuật hình sự và CA huyện Thanh Sơn tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc. Sơ bộ ban đầu xác định, ông Dũng bị vật sắc nhọn đâm hai nhát vào vùng bụng và một nhát phía sau vai làm nạn nhân mất máu cấp dẫn tới tử vong. Quá trình điều tra, bước đầu xác định nguyên nhân bắt nguồn từ việc bán con trâu, là tài sản duy nhất trong gia đình. Khoảng 15g ngày 13-6, trong lúc vợ và con trai thứ 2 là Nguyễn Hiệp Sỹ không có nhà, do say rượu nên ông Dũng đã gọi người đến bán con trâu của gia đình.
Ông Lê Văn Cưu, SN 1959, Trưởng thôn Tam Sơn I, xã Sơn Hùng xác nhận: “Sự việc xảy ra thật đau lòng, bởi chính nạn nhân khi còn sống cũng chưa thật sự mẫu mực với gia đình, ông Dũng thường có những hành vi đánh vợ con, đập phá đồ đạc khiến cho làng xóm cũng như những đứa con bị ám ảnh. Kinh tế eo hẹp nhưng suốt ngày ông ấy rượu chè, rồi phá phách đồ đạc, nhiều lần CA xã có đến để khuyên can và nhiều lần chính quyền đã đưa ông Dũng về xã để làm rõ hành vi làm nhục và gây thương tích cho vợ.
