Những vụ cha mẹ bạo hành con cáigần đây làm người ta phải rùng mình: chỉ vì vợ không đồng ý đi nghỉ mát mà ngườichồng giết con cho hả giận, vì hận chồng có tình nhân mà một người mẹ khác bópcổ con chết để cảnh tỉnh chồng, vì nghèo mà hai vợ chồng kia sẵn sàng lấy câysắt đập què chân con để bắt đi ăn xin…
Những cái ác hồn nhiên cứ lầm lũiđi ra từ những mái ấm, dội vào nhân tâm của bao người những câu hỏi rát lòng: cóphải những người cha, người mẹ ấy không có trái tim? Hay họ đang khủng hoảngthiên chức nuôi con?
Đã là cha, là mẹ thì chắc chắn aicũng luôn có sẵn trong mình tình yêu thương và đức hy sinh cho con cái. Thếnhưng thực tế tư vấn tâm lý cho trẻ em gần đây và qua phản ánh trên báo chí đãcho thấy những góc khuất nhức nhối, ngày càng có nhiều đấng sinh thành không làmđúng bổn phận của mình trong giáo dưỡng và yêu thương con. Vì sao hùm dữ cònkhông nỡ ăn thịt con mà người mẹ, người cha đã đứt ruột đẻ ra đứa con lại muốn“ăn tươi nuốt sống” con mình?
![]() |
Vì sao hùm dữ còn không nỡ ăn thịt con mà người mẹ, người cha đã đứt ruột đẻ ra đứa con lại muốn “ăn tươi nuốt sống” con mình? |
Bi kịch tiếp nối
Thực ra, không chỉ ở ta mà nướcngoài, hiện tượng này cũng xảy ra không phải ít. Nếu xét sâu xa nguồn gốc củanạn bạo hành thì người bạo hành người khác thường có những vấn đề tâm lý khôngbình thường. Họ cũng từng là nạn nhân của bạo hành hoặc từng trải qua những bấthạnh trong cuộc sống. Đó là sự thiếu thốn tình cảm và vật chất, cuộc sống khôngcó những mối quan hệ tốt đẹp, từng bị đối xử lạnh nhạt trong gia đình, từng bịghét bỏ, từng là nạn nhân của sự thù hằn… Vì vậy, tâm lý họ đã phát triển khôngbình thường.
Cuộc sống túng thiếu, thấtnghiệp, bệnh tật, ốm đau, thất bại, nợ nần… càng làm cho họ rơi vào ngõ cụt. Nếuhọ là nạn nhân của sự ruồng bỏ, họ lại trút những mất mát, bất hạnh của mình lênđầu người khác mà gần nhất là con trẻ, sản phẩm của kẻ đã ruồng rẫy mình, nhưmột biện pháp để giải toả những ức chế căng thẳng.
Sống trong xã hội, con người luônphải đối mặt với những áp lực cuộc sống, những bất công, những điều không maymắn. Những người biết quân bình tâm lý, biết tự điều khiển hành vi và làm chủđược cảm xúc, tình thế thì khi gặp những áp lực này, họ sẽ biết cách xoay xở đểtìm cách khống chế hoàn cảnh, điều chỉnh tâm trạng và như vậy sự oán hận, thùhằn sẽ tự mất đi.
Nhưng, một số người khác khôngvượt qua được hoàn cảnh, họ trở thành những kẻ có bệnh về mặt tâm lý, luôn oánhận thù ghét, ghen tị, đố kỵ với người khác, tự cô lập mình và có những lối ứngxử, những hành vi khác thường trong cuộc sống, dễ tức giận, mất lý trí và dẫnđến những hành động sai lầm. Những hành vi bạo hành đối với con cái được lặp đilặp lại nhiều lần như một thói quen, một phản xạ tự nhiên thì mức độ nguy hiểmsẽ tăng tỷ lệ thuận với những biến cố mà họ đã trải qua trong cuộc sống. Đó làlý do tại sao đôi khi đến đỉnh điểm những nỗi đau của mình, họ có thể nhẫn tâmtước đoạt cả mạng sống của con mình.
Cha mẹ cần ý thức những gìmình làm
Việc dạy con nên người thật sựkhông đơn giản. Đây là trách nhiệm của những người làm cha mẹ. Cách giáo dục,dạy dỗ con cái phù hợp có thể đem đến niềm vui, hạnh phúc cho con cái. Nhưngnhững hành xử sai lầm bằng bạo hành sẽ làm tổn thương tình cảm và quan hệ giữatrẻ với cha mẹ, đồng thời để lại những nỗi đau không dễ gì đứa trẻ có thể vượtqua.
Dạy con như thế nào, định hướngphát triển tương lai của con ra sao luôn đòi hỏi cha mẹ có kỹ năng, kiến thức vàphương pháp. Những kỹ năng ấy tích trữ từ cuộc sống thôi chưa đủ mà còn cần đượcdạy, được học một cách khoa học. Ai đã từng làm cha mẹ cũng đều băn khoăn, trăntrở trong việc dạy con và nhất là ở một xã hội hiện đại đầy biến động, mấy aithành công trên lãnh vực này?
Dường như việc tìm giải pháp đúngvà thích hợp chưa được nhiều người quan tâm đầy đủ. Nỗi đau hay hạnh phúc đờingười phần lớn gắn kết với gia đình. Trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ cần ýthức những gì mình làm đều ảnh hưởng đến các thành viên khác của gia đình, khôngchỉ ở hiện tại mà còn cả tương lai.
Không hiểu sau khi đã tự tay mìnhtước đi cuộc sống của những đứa con mà lẽ ra mình phải nhất mực thương yêu thìnhững ông bố, bà mẹ ấy nghĩ gì? Nhưng, đó là một bi kịch mà theo các chuyên giatâm lý, là sự tự oán trách bản thân, sự giày vò lương tâm suốt cả quãng đời cònlại, và mỗi khi họ nghĩ đến nỗi đau mất con, thì những mặc cảm tội lỗi sẽ khôngdễ gì nguôi ngoai...
|
Theo