Sau khi thỉnh được chân kinh, năm thầy trò Đường Tăng được tám vị Kim Cương hộ tống bay vút lên tầng mây cưỡi gió về Linh Sơn yết kiến Phật Tổ. Tại đây, trước khi phong quả vị, Đức Như Lai xét công trạng của từng người.

Phật Tổ nói: “Trư Ngộ Năng, ngươi vốn là thủy thần Thiên Hà, giữ chức Thiên Bồng nguyên soái, chỉ vì say rượu trong hội bbàn đào, trêu ghẹo tiên nga nên bị đày xuống đầu thai hạ giới, thân làm súc vật. May mà nhà ngươi biết quý thân người, làm yêu quái ở động Vân Sạn núi Phúc Lăng, biết theo về đại giáo, vào cửa Sa Môn của ta, dọc đường bảo vệ thánh tăng. Tuy tính ương vẫn còn, sắc tình chưa hết, nhưng dọc đường gánh hành lý có công, gia phong nhà ngươi chức chính quả là Tịnh Đàn Sứ Giả”.

“Còn Sa Ngộ Tĩnh, nhà ngươi vốn là Quyển Liêm đại tướng, do đánh vỡ chiếc chén ngọc lưu ly trong hội bàn ào, nên bị đày xuống hạ giới, trú ở sông Lưu Sa làm yêu quái bắt người ăn thịt. Sau đó may mắn theo giáo lý của ta, thành kính giữ gìn, bảo hộ thánh tăng, dắt ngựa trèo non có công, gia phong chính quả chức to làm La Hán Mình Vàng”.

Như vậy, trong nguyên tác Tây du ký của Ngô Thừa Ân, người gánh hành lý suốt dọc đường thỉnh kinh là Trư Bát Giới, không phải Sa Tăng như trong phiên bản phim truyền hình của đạo diễn Dương Khiết.

Trong nguyên tác

Trong nguyên tác "Tây du ký", người gánh hành lý là Trư Bát Giới, không phải Sa Tăng.

Vậy tại sao trong Tây du ký, tác giả Ngô Thừa Ân lại để Trư Bát Giới - trong thân hình nửa người nửa thú, cồng kênh, chậm chạp, lười nhác, hay than vãn gánh hành lý?

Nếu chú ý, chúng ta dễ dàng nhận thấy, trong phim, việc giao cho Sa Tăng gánh hành lý là để làm nổi bật lên sự tận tụy, cần mẫn của nhân vật này. Tuy nhiên, theo nội dung trong nguyên tác Tây Du Ký, Trư Bát Giới mới là người "nặng gánh".

Chúng ta cùng thử nhìn lại thân phận, xuất phát điểm của các nhân vật trước khi bước vào con đường thỉnh kinh. Đường Tăng vốn là Kim Thiền Tử, đệ tử thứ hai của Phật Tổ Như Lai. Do không nghe giảng kinh, ngủ quên đá rơi hạt giống, ông bị phạt đầu thai xuống trần gian, trải qua 10 kiếp tu hành gian khổ.

Ở kiếp thứ 10, dù chỉ là một nhà sư "người trần mắt thịt" nhưng Đường Tăng quyết sang Tây Trúc thỉnh kinh. Khi từ biệt hoàng đế Đại Đường, ông thể hiện quyết tâm: “Chuyến đi này, thần xin cố gắng quên mình, đến tận Thiên Trúc. Nếu không sang tới nơi, không thỉnh được chân kinh, thần xin chết, không dám trở về nước, mãi mãi chịu đắm chìm nơi địa ngục”.

Khi các đồ đệ khuyên ông nên cân nhắc lại quyết định của mình vì "phương Tây xa lắm, lại nhiều hổ báo yêu ma, chỉ sợ có đi không có về, khó bảo toàn tính mạng", Đường Tăng nói: "Ta đã phát lời nguyền, nếu không thỉnh được chân kinh thì đắm chìm vào địa ngục mãi mãi".

Ông cũng dặn các đồ đệ: "Sau khi ta đi rồi, hoặc hai ba năm, hoặc dặm bảy năm, nếu thấy những cành tùng trước cửa hướng về phía Đông, là ta về đấy. Bằng không là vĩnh viễn không trở lại”.

Điều này cho thấy, Đường Tăng dù trải qua 10 kiếp luân hồi, ở kiếp thứ 10 chỉ là một nhà sư người trần mắt thịt nhưng quyết một lòng hướng Phật. Dù thời gian của trôi qua bao lâu, dù trải qua bao kiếp luân hồi, nhân vật này chỉ chỉ có một ước nguyện là thỉnh kinh. Nếu không thỉnh được kinh cũng quyết không trở về, sẵn sàng chịu cảnh đắm chìm nơi địa ngục.

Còn Sa Tăng, trước khi trở thành Quyển Liêm đại tướng cũng chỉ là người trần mắt thịt nhưng không cần ai khuyên giải, mà tự ngộ ra cái khổ luân hồi nên quyết chí vân du đi tìm đạo. Cũng như Đường Tăng, Sa Tăng một lòng hướng đạo, không vướng bận bất cứ điều gì ở cõi trần gian.

Đường Tăng luôn một lòng hướng Phật.
  • Covers content
  • Not interested
  • Inappropriate
  • Seen too often

ADBRO is the full service ad network for high impact contextual advertising with direct access to the exclusive in-image inventories across major local publishers.

We provide free creative adaptation into rich media, interactive and playable ads formats. Campaigns in our channel are delivered under guaranteed prices for actions with programmatic & managed delivery. We provide contextually segmented in-target audiences for over 60 industries with a full range of brand safety solutions.

ADBRO operates across SE Asia, including Singapore, Vietnam, Indonesia, Thailand, Philippines and Malaysia.

To test our channel for your advertising campaigns or consider partnership programs for publishers, please contact us at www.adbro.me

Đường Tăng luôn một lòng hướng Phật.

Còn Tôn Ngộ Không vốn là một con khỉ, nhưng không hề tầm thường. Con khỉ này do một tảng đá tiên hấp thụ linh khí của trời đất và tinh hoa của nhật nguyệt mà sinh ra, theo cách nói của Bồ Đề Lão Tổ thì là “Trời đất sinh ra”. Khối đá này có ngay sau khi bàn cổ khai thiên tích địa. Nói cách khác, nguyên thần của Tôn Ngộ Không được sinh ra từ hỗn độn vũ trụ cho nên nhân vật này cũng là một tiên thiên thánh nhân bất tử bất diệt.

Với xuất thân không hề tầm thường, tư chất thông minh, biết biến hoá khôn lường, Tôn Ngộ Không từng náo loạn tam giới, không sợ bất cứ ai. Nhưng khi được Bồ Tát thu phục, hắn chỉ một lòng một dạ phò tá sư phụ, chưa một lần có mưu cầu riêng.

Ngược lại, trước khi bước vào hành trình thỉnh kinh, Trư Bát Giới lại là nhân vật vương vấn nhiều món nợ trần gian. Hắn bản tính đã là kẻ ham mê tửu sắc. Vì men rượu mà buông lời chọc ghẹo với Hằng Nga và bị đầy xuống hạ giới làm yêu quái. Trư Bát Giới vì muốn chuộc tội nên miễn cưỡng tham gia vào quá trình thỉnh kinh, chứ thực tâm, hắn chưa bao giờ hướng về con đường tu hành.

Trong hồi thứ 19 mang tên Động Vân Sạn, Ngộ Không thu Bát Giới/ Núi Phù Đồ, Tam Tạng nhận tâm kinh, khi sửa soạn cùng sư phụ và đại sư huynh lên đường sang Tây Phương, Bát Giới còn dặn dò "bố vợ" đôi điều: "Con gửi lời chào nhạc mẫu và mọi người thân thích trong nhà. Hôm nay con đi làm hòa thượng không kịp chào hỏi tạm biệt, xin đừng trách cứ. Về phần nhạc phụ, con mong nhạc phụ trông nom vợ con chu đáo. Nếu công việc lấy kinh không thành, con sẽ hoàn tục về đây, lại làm con rể của nhạc phụ và sinh sống như trước".

Chính vì không toàn tâm toàn ý cho việc tu luyện nên dọc đường cứ gặp cảnh cùng khốn, Bát Giới lại nản lòng, bàn lùi, muốn chia hành lý để quay lại cuộc sống phàm tục.

Từ đó, có giả thuyết cho rằng, vì mang nhiều nợ trần gian nên Trư Bát Giới là người phù hợp nhất để đảm nhận việc gánh hành lý. Những hành lý này biểu tượng cho những nặng nề, phiền não của nhân gian mà người tu hành phải mang theo trong suốt quá trình chuyến hóa dài và vất vả.

Hành lý tượng trưng cho những phiền não nhân gian mà Trư Bát Giới còn vương vấn trong quá trình thỉnh kinh.

Hành lý tượng trưng cho những phiền não nhân gian mà Trư Bát Giới còn vương vấn trong quá trình thỉnh kinh.

Bên cạnh đó, nhiều nhà nghiên cứu Tây du ý cũng cho rằng, mặc dù ngoại hình ục ịch, Bát Giới có sức khỏe rất tốt (từng là Thiên Bồng Nguyên Soái chỉ huy 8 vạn thủy binh) nhưng lười biếng, tham ăn. Việc gánh hành lý vừa phù hợp với khả năng của nhân vật này, vừa giúp hắn khắc phục được những tính cách xấu.

Sau Tôn Ngộ Không, Bát Giới là người có bản lĩnh cao cường hơn cả Đường Tăng hay Bạch Long Mã. Hắn cũng ở vị trí đồ đệ thứ 2 của Đường Tam Tạng. Do đó, việc Trư Bát Giới gánh nhiệm vụ quan trọng hơn Sa Tăng trong quá trình thỉnh kinh cũng là điều dễ hiểu.

Theo VTC News