
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 20/3 thông báo nước này đã quyết định tạm dỡ lệnh trừng phạt đối với số dầu mỏ Iran đã được chất lên tàu trước đó và lệnh có hiệu lực trong vòng 30 ngày, đến ngày 19/4.
Quyết định bất ngờ được đưa ra trong bối cảnh có nhiều ý kiến cho rằng sau 3 tuần phát động chiến dịch quân sự chống Iran, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cạn kiệt các lựa chọn để kiềm chế giá dầu mỏ và khí đốt tăng vọt.

Hãng tin CNN dẫn lời 3 người biết rõ các cuộc thảo luận nội bộ cho hay các quan chức Mỹ hiện ước tính tình trạng giá cả tăng cao do xung đột có thể kéo dài trong nhiều tháng, đặc biệt khi giao tranh ở Trung Đông leo thang và việc di chuyển qua eo biển Hormuz vẫn gần như bất khả thi do lệnh phong tỏa của Tehran.
Theo các nguồn thạo tin, Mỹ đã sử dụng hết các đòn bẩy chính sách thường dùng để giảm bớt cú sốc về nguồn cung năng lượng đang lan rộng khắp nền kinh tế toàn cầu. Các lựa chọn còn lại mà Washington có thể sử dụng hoặc phần lớn không hiệu quả hoặc vô cùng khó chấp nhận.
“Đây là sự gián đoạn lớn nhất đối với thị trường dầu mỏ mà bạn có thể tưởng tượng. Sự thiếu hụt lớn đến nỗi các biện pháp hiện có trở nên nhỏ bé so với lượng dầu không đến được thị trường”, Neelesh Nerurkar, cựu quan chức cấp cao thuộc Bộ Năng lượng Mỹ nói.
Chính quyền Trump đã đồng ý giải phóng hàng trăm triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược, nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga và thực hiện các bước cần thiết trong nước để đẩy nhanh dòng chảy dầu thô trên khắp Mỹ.
Song, những hành động này hầu như không làm chậm được sự tăng vọt giá dầu mỏ trên toàn thế giới. Giá dầu Brent, chuẩn mực dầu mỏ toàn cầu, đã lên tới 112 USD/thùng vào ngày 20/3, gần đạt mức cao nhất trong 3,5 năm qua. Giá xăng ở Mỹ cũng tăng mạnh, với mức trung bình toàn quốc gần 4 USD/gallon.
Chính phủ Mỹ hiện tiến xa hơn nữa bằng cách tạm thời dỡ bỏ trừng phạt đối với các thùng dầu của Iran đã chất lên tàu trước ngày 20/3 và đang ở trên biển, động thái sẽ cho phép các nước đồng minh đang rất cần nguồn cung mua chúng. Quyết định dẫn tới việc dù đang cố gắng làm suy yếu Iran về mặt quân sự, Mỹ đồng thời lại cho phép quốc gia Hồi giáo này hưởng lợi về mặt tài chính nhờ doanh thu từ dầu mỏ. Giới quan sát coi đây là sự thừa nhận ngầm về áp lực kinh tế và chính trị mạnh mẽ do Tehran gây ra cho Washington qua việc đóng cửa eo biển Hormuz.
Đối với Tổng thống Trump, tình hình đặc biệt khó xử. Sau nhiều lần chỉ trích cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama vì “gửi tiền cho Iran” như một phần của thỏa thuận hạt nhân quốc tế đã ký với Tehran năm 2015, ông Trump dường như đang “khuyến khích Iran tăng cường bán dầu”.
Tuy nhiên, khi Mỹ đang cố gắng kiểm soát những hậu quả ngày càng lan rộng của cuộc xung đột ở Trung Đông, lợi ích của việc bơm thêm khoảng 140 triệu thùng dầu của Iran vào thị trường ngày càng khan hiếm được coi là đáng giá.
Các quan chức của chính quyền Trump đã ủng hộ ý tưởng này trong những ngày gần đây, hạ thấp tầm quan trọng về mặt tài chính đối với Tehran khi cho phép các nước mua số dầu mỏ Iran đã chất sẵn trên các tàu ngoài khơi. Họ lập luận Trung Quốc cuối cùng sẽ vẫn mua số dầu đó bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ. Vì vậy, Mỹ muốn các nước đồng minh như Ấn Độ, Nhật Bản,… có thể mua chúng thay vào đó, giảm bớt lo ngại về nguồn cung trước mắt với giá chỉ cao hơn một chút so với giá Trung Quốc lẽ ra phải trả cho Iran.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent mô tả điều này là “sử dụng nguồn dầu mỏ của Iran để chống lại Tehran nhằm giữ giá thấp trong khi chúng ta tiếp tục chiến dịch Cơn cuồng nộ dữ dội”. “Iran sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp cận bất kỳ khoản doanh thu nào và Mỹ sẽ tiếp tục duy trì áp lực tối đa lên Iran và khả năng tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế của nước này”, ông Bessent viết trên mạng xã hội X.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz cũng nhấn mạnh việc nới lỏng lệnh trừng phạt trên “mang tính tạm thời để đánh bại chiến lược đẩy giá năng lượng lên cao của Iran”.
Tuy nhiên, Iran dự kiến sẽ thu được một khoản lợi nhuận nhất định từ việc bán dầu mỏ với giá đã tăng hơn 1/3 kể từ khi xung đột bắt đầu. Và mặc dù nguồn cung bổ sung có thể giúp giảm nhẹ giá nhiên liệu, nhưng tác động có thể chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.
Theo Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), 140 triệu thùng dầu của Iran chỉ đủ đáp ứng toàn bộ nhu cầu dầu mỏ của thế giới trong khoảng một ngày rưỡi. Gregory Brew, nhà phân tích cấp cao tại công ty tư vấn chuyên về dầu khí Eurasia Group cảnh báo nếu theo đuổi chiến lược hiện tại, Washington cuối cùng có thể phải đối mặt với lựa chọn khó khăn hơn là dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nói chung.
Trong một tuyên bố mới đây, phát ngôn viên Nhà Trắng Taylor Rogers tiết lộ Tổng thống Trump và đội ngũ của ông “đã xem xét tất cả các lựa chọn khả thi để giảm thiểu những gián đoạn ngắn hạn này và đã nhanh chóng hành động khi cần thiết”. Bà Rogers lạc quan rằng khi Mỹ hoàn thành các mục tiêu quân sự của chiến dịch quân sự chống Iran, giá dầu mỏ và khí đốt sẽ nhanh chóng giảm trở lại, thậm chí có thể thấp hơn cả trước khi các cuộc tấn công bắt đầu.
Các nhà phân tích nhận định, quyết định tạm thời dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran cho thấy tình thế khó xử mà chính quyền Mỹ đang phải đối mặt khi cố gắng cân bằng các mục tiêu xung đột dài hạn với những hậu quả trước mắt đối với nền kinh tế và vị thế chính trị của Tổng thống Trump.
Ông Trump phần lớn đã bỏ qua tác động đến giá dầu khí, lập luận rằng cuộc xung đột đáng giá bất kỳ “nỗi đau ngắn hạn” nào mà nó gây ra cho người dân Mỹ. Ông cũng bác bỏ các câu hỏi về kế hoạch của Nhà Trắng nhằm khôi phục giao thông qua eo biển Hormuz.
Điều đó khiến các đồng minh nước ngoài và các công ty dầu mỏ rơi vào tình trạng mù mờ và chuẩn bị cho sự gián đoạn nguồn cung kéo dài. Ngay cả trong nội bộ chính quyền Trump, việc lập kế hoạch cho các giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột cũng được giữ kín giữa các cố vấn hàng đầu của tổng thống, khiến các quan chức phụ trách giảm thiểu khủng hoảng năng lượng khó có thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Theo VietNamNet