Chẳng cần vào công viên nước đắt đỏ, mùa hè của lũ trẻ vùng cao chỉ thế này là đủ vui rồi!
Một đám nhóc chơi đùa rất vui vẻ, chúng cười ầm ĩ như thể được tham gia tranh huy chương vàng môn bơi trong Thế vận hội Olympic. Chỉ khác là, cái chỗ thi đấu của chúng lại là đường rãnh thoát nước bằng xi măng ven đường.
Một đám nhóc chơi đùa rất vui vẻ, chúng cười ầm ĩ như thể được tham gia tranh huy chương vàng môn bơi trong Thế vận hội Olympic. Chỉ khác là, cái chỗ thi đấu của chúng lại là đường rãnh thoát nước bằng xi măng ven đường.
Hà Nội nóng như cái lò nung, tôi thèm được về nhà ghê gớm. Nhà tôi ngay sát biển, băng qua đường lớn, đi qua một dãy nhà dân là tới, gió mát lộng thổi quanh năm, lúc nào cũng thơm nồng mùi sóng nước, thi thoảng hơi... tanh tanh.
Nhưng thôi, chẳng sao, có một nơi để trở về, vẫy vùng trong làn nước mát lành như thế là sướng hơn bao nhiêu người rồi. Ít nhất là sướng hơn lũ trẻ con hàng xóm nhà tôi đang trọ, cuối tuần nào cũng ngốn cả đống tiền của bố mẹ cho hồ bơi nhân tạo và công viên nước.
Nằm dài lướt facebook, đi "like dạo" trong tiếng í ới của bọn nhóc nằng nặc đòi đi bơi giữa trời nắng, mắt tôi dừng lại ở một status mà bạn tôi chia sẻ cách đây vài giờ. Dưới status ngắn gọn là một clip đầy tiếng cười trẻ thơ, nhưng xem xong thì tôi đảm bảo ai cũng nhói lòng.
Chỉ trong ít giờ mà clip trên nhận được hơn 17.000 lượt xem, hàng trăm lượt share cùng những lời bình luận nhiều cảm xúc của cư dân mạng.
Làm
sao mà không chạnh lòng cho được, tuy đám nhóc chơi đùa rất vui vẻ,
chúng cười ầm ĩ như thể được tham gia tranh huy chương vàng môn bơi
trong Thế vận hội Olympic, nhưng cái chỗ thi đấu của chúng lại là đường
rãnh thoát nước bằng xi măng, bé tí hin lại trượt rát cả mông. Chỉ vậy
thôi là đủ cho tuổi thơ của chúng vẫy vùng một cách hạnh phúc.
Theo Trí Thức Trẻ