Trên chiếc bàn bên cửa sổ củanhà hàng Le Chien qui fume, Maurice đang trầm ngâm suy tính kế hoạch độc ác củamình, chợt nhận thấy có bàn tay mềm mại đặt xuống vai y.

Viên đạn lạc

- Chào anh, chàng lẩm cẩm thânyêu của em - Giọng nói du dương ẩn chứa bao sắc thái vui tươi ấy đã xóa đi nhữngbực bội chồng chất trong lòng Maurice.

Người đàn bà lẳng lặng đặt mìnhxuống chiếc ghế bành đối mặt với tình nhân. Cô vẫn giữ nguyên nụ cười bí hiểmpha chút bỡn cợt lúc ban đầu, cặp mắt ánh lên lấp lánh:

- Đến giờ thì anh đã quyết địnhthủ tiêu hắn rồi chứ?

Maurice chưa kịp trả lời thì bêncạnh bỗng cất lên một giọng mời chào bằng thứ tiếng Pháp bồi:

- Ngài mua hoa hồng chứ ạ?

Maurice vội vã mở ví lấy tiền.Người bán hoa rút một bông trong bó hồng tươi thắm của mình cắm vào chiếc bìnhđặt ở góc bàn.

Maurice nâng cốc:

- Nào, chúc sức khỏe. Mong kếhoạch của em... Xin lỗi, kế hoạch của chúng ta thông đồng bén giọt.

Nỗi vấn vương trong mắt Clarissenhư tan ra, mất hẳn. Cô nói một cách sôi nổi:

- Em đã tính kỹ rồi. Chỉ cần anhthực hiện và nhớ cho như thế này: Roberrt thường về nhà vào tầm 6 giờ tối. Hắntự lái xe vào gara. Anh cần phải ra tay, phải bắn khi hắn đóng cửa.

Maurice xoay xoay chiếc cốc trêntay, nói với vẻ băn khoăn:

- Sáu giờ chiều, trời vẫn chưatối hẳn. Rất có thể anh sẽ bị lộ. Những người xung quanh ngôi nhà có thể nhận raanh...

- Nhưng chậm hơn nữa thì khôngđược vì hắn đã về nhà rồi là không đi đâu cả. Hắn chỉ kéo rèm che cửa...

Nói tới đây, phát hiện ra một chitiết, Clarisse hoan hỉ reo lên:

- Ồ, suýt nữa em quên, hắn còn đitắm nữa. Liệu qua một tấm kính mờ, anh có hạ thủ được hắn không?

Maurice đắn đo cân nhắc. Y vốn làmột tay súng thiện xạ.

- Điều đó đơn giản... Cái chínhlà làm thế nào xác định được rõ mình đang nhằm vào ai.

- Thế thì anh hãy nghe nhé: Hắnrất thú uống rượu. Tối ngày mai em sẽ chuốc cho hắn say đến bí tỉ. Khi hắn đãtọt vào buồng tắm, em sẽ làm ám hiệu bằng cách bật và tắt đèn điện hai lần. Anhcứ thế mà nã đạn...

- Còn một việc nữa: Em sẽ giảithích sự việc thế nào khi đối mặt với cảnh sát?

- Anh yên tâm, em sẽ tập trungđưa đẩy vào cái đồ án xây dựng của hắn... rằng hắn có rất nhiều đối thủ cạnhtranh. Gần đây đã có nhiều thư đe dọa. Không phải ai khác, chính em là "tác giả"của những lá thư nặc danh đó.

Sự mưu tính khôn ngoan, quỷ quyệtcủa người đàn bà làm Maurice yên lòng. Hắn thoáng chút bâng khuâng, mơ màng: Vậylà chỉ còn hai đêm nữa thôi là nàng vĩnh viễn thuộc về hắn.

Trong khi đôi tình nhân chìm đắmtrong viễn cảnh hoan lạc, chợt có tiếng mời chào cất lên lảnh lót bên tai:

- Thưa ông, ông mua hoa hồng chứạ? Ồ quên, xin lỗi, tôi đã đến bàn này rồi.

Người đàn ông mang hoa khi nãylập cập chỉ tay về phía chiếc bình rồi xăm xăm bước tới, lanh lẹ gỡ một bônghồng ra khỏi bình hoa.

- Chà, thành thật xin lỗi quýngài, vì tôi đã đưa cho một quý bà kiều diễm dường này một bông hoa hơi bị héo.Tôi xin đổi lại bông hoa tươi nguyên đây thưa ngài.

Không ai để ý đến hành động hơikỳ quặc nhưng đầy thiện chí ấy của người bán hoa. Clarisse chạm môi vào bônghồng và chìa nó về phía tình nhân:

- Hãy giữ lấy cho em, anh thânyêu...

Người bán hoa ăn mặc vẻ lam lũ đãrời khỏi nhà hàng. Sang đường phố bên cạnh, anh ta bèn thả cả bó hồng vào thùngđựng rác, chỉ bớt lại duy nhất một bông hoa mà anh ta nói là "hơi bị héo" và đổilại ban nãy. Khi biết chắc không ai phát hiện ra việc làm kỳ quặc của mình,người đàn ông mới leo lên chiếc xe Limousine phóng đi.

Ngày hôm đó, phải cố gắng lắmClarisse mới che giấu được sự bồn chồn, nóng ruột của mình. Giờ "khởi sự" sắpđến rồi. Cô ta đã đặt sẵn hai chai rượu nặng nhãn hiệu Chateaudy cho chồng uốngthỏa sức. Nhưng lạ thay, hôm nay anh ta giở chứng, chỉ nhấp một tí chút rồi cứnằm lề mề lật từng trang báo. "Maurice chắc phải sốt ruột lắm. Chàng đã phải đợisuốt cả hai tiếng đồng hồ dưới trời mưa!"- Clarisse thầm nghĩ  - "Liệu từ cửa sổbuồng tắm, mình có thể ra hiệu cho anh ấy được không nhỉ?".

Cô ta nhanh nhẹn cất mình dậy nóivới chồng:

- Em vào rửa mặt qua một chút.

Cô ta bỗng cảm thấy lo hãi khigài xong chốt cửa. Để trấn tĩnh, cô bật lửa châm thuốc. Bên ngoài có tiếng rìrầm. Clarisse nhận ngay ra tiếng chồng cô đang gọi điện thoại. Cô cảm thấy đã cóphần yên tâm... Nhưng "rủi" thay, khi bước tới gần cửa sổ, cô không thể nhậnbiết có một âm thanh rất khẽ phát ra từ công tắc điện nơi phòng khách...

Ngay lập tức, từ bên ngoài phátra một tiếng động như tiếng nổ của chai sâm banh. Tiếp đến là tiếng kính vỡ chátchúa xen lẫn tiếng chân chạy rầm rập của Maurice, tiếng còi rú của xe cảnhsát...

Tất nhiên, những âm thanh ấyClarisse vĩnh viễn không bao giờ có thể nghe được nữa. Cô ngã sóng soài giữa nềnnhà tắm lát đá, một lỗ thủng nhỏ khoan giữa trán.

Ngay ngày hôm sau, vụ giết ngườiđược đăng với nhiều hàng tít giật gân trên khắp các mặt báo của thành phố.

Theo thông báo của cảnh sát, mộtngười nào đó không rõ tên đã gọi điện thoại khẩn cấp cho biết có một kẻ lạ mặtđã trèo qua tường rào lọt vào nhà ngài Robert. Khi cảnh sát đến nơi thì hung thủđã dùng xe hơi bỏ chạy. Cảnh sát đuổi kịp và bắt giữ hắn, trong người hắn vẫngiữ nguyên tang vật là khẩu súng lục mà nòng súng vẫn còn ấm.

Chẳng khó khăn gì, cảnh sát xácđịnh ngay được vũ khí hung thủ đã dùng để hạ sát bà Clarisse, vợ ngài Robert. Kẻbị bắt được nhận dạng là Maurice Leblanc.

Trước tòa, ông công tố đã đưa ranhững luận cứ đanh thép xác định hành vi của can phạm:

- Người bị giết đã thú nhận vớichồng mình về mối quan hệ bất chính của bà với Maurice. Và để chấm dứt mối tìnhvụng trộm ấy, bà ta đã đến gặp hung thủ tại nhà hàng Le chien qui fume. Chồng bàta, ông Robert cũng biết và tán thành việc làm đó. Nhưng Maurice không chịu từbỏ ý định xấu xa của mình. Không ăn được thì  đạp đổ. Y đã cất công rình mòquanh ngôi nhà người tình và đê tiện sát hại khi bà ta đang ở trong nhà tắm. Tôiđề nghị tòa tuyên án mức tù chung thân vì tội giết người có chủ định.

Maurice mấp máy môi liên tụcnhưng tiếng kêu cứ ứ lại trong cổ, không tài nào phát ra được.

Tòa đồng tình với đề nghị củacông tố viên.

Rời tòa án, người chồng của nạnnhân - Robert - lái chiếc xe Limousine quen thuộc của mình về nhà. Anh ta bìnhtĩnh kéo rèm che cửa phòng khách rồi đút cuộn băng cát sét nhỏ xíu vào máy.

Tiếng một phụ nữ phát ra trongbăng nghe khàn khàn: "Khi hắn đã tọt vào buồng tắm, em sẽ làm ám hiệu bằng cáchbật và tắt điện hai lần. Anh cứ thế mà nã đạn...".

Robert với tay mở cửa sổ chothoáng khí. Ảnh của Clarisse còn đó, đang nhìn anh ta với đôi mắt pha chút cợtđùa. Một bông hồng nhung được ướp khô gài bên cạnh như thể "trang điểm" chokhung ảnh. Robert khẽ khàng gỡ ra từ bông hoa chiếc micro cùng sợi dây ăngtenphát sóng mỏng dính bỏ vào chiếc túi nhựa. Trong đó, ngoài thỏi son nâu dùng dởlà một bộ tóc giả, râu giả màu đen mà anh ta dùng hóa trang để tiếp cận đôi tìnhnhân hôm nọ. Anh ta lặng lẽ bỏ thêm vào đó cuộn băng chứa nội dung phản phúcmang vứt vào lò sưởi dưới tầng hầm, chính giữa ngọn lửa đỏ rực.

Theo Trần Ngọc Xuân
 
Viên đạn lạc